Start chap 5:
Cuộc sống không cho phép chúng ta lựa chọn quá nhiều. Không cho phép mình lựa chọn sinh ra ở đâu, lớn lên ở nơi nào. Gia tộc và dòng máu mình đang mang là của ai. Nhưng chắc chắn một điều...Nó cho mình quyền được chọn cách mình sống.
Không thể đổi thừa hoàn cảnh, không thể oán trách số phận. Vốn dĩ không ai giống ai, người nào cũng sẽ có nổi khổ và tâm tư không thể thấu. Giàu có thì sao? Tiểu thư có quyền có tiền thì sao? Cái đơn giản nhất đã có hay chưa?
Cố Hiểu Mộng rốt cuộc cô đang tìm kiếm gì? Mục đích cho tương lai của cô là gì? Nỗi đau mà cô chịu đã nhiều đến nhường nào?
Lý Ninh Ngọc đang loay hoay trong bếp, nghe tiếng chuông cửa liền vội chạy ra. Người này cũng thật là, gấp đến thế sao.
_" Có cần tôi phụ không?" Cố Hiểu Mộng ngang nhiên cầm theo chai rượu đi vào. Mùi thức ăn liền xông đến mũi.
_" Không cần đâu, cô đợi thêm một lát. Sắp xong rồi." Lý Ninh Ngọc chạy vội vào bếp, để cửa cho người kia đóng hộ. Nếu không thức ăn sẽ khét hết.
_" Tôi có phiền chị không?" Cố Hiểu Mộng lượn vài vòng. Nhìn căn hộ bày trí cũng không khác nhà mình cho lắm. Tự nhiên dọn ly và chén dĩa ra bàn.
_" Tôi nói phiền thì cô sẽ về sao?" Lý Ninh Ngọc cũng mặc kệ cô, nấu cho xong phần ăn. Bụng chị cũng réo cả rồi.
_" Chị nấu nhiều món như vậy, nếu tôi không ăn phụ thì rất lãng phí." Cố Hiểu Mộng tưởng Lý Ninh Ngọc chỉ nói đùa. Nhưng chị xem bữa tối hôm nay là mời cấp trên thật sao, nấu nhiều như vậy. Hai người thì ăn sao hết.
_" Tôi có thể gọi Thư Mỹ và Vương Tuấn Lãng đến." Chị nhẹ nhàng buông một câu.
_" Chị còn qua lại với hắn?" Cố Hiểu Mộng lập tức xông đến xoay người chị đối chất với mình.
_" Sao vậy? Cô ghen à." Cố Hiểu Mộng kích động như vậy, làm chị không kịp phản ứng.
_" Tôi có điên mới ghen với chị. Hắn xứng sao?" Cô cười như chế giễu.
Nhắc đến cái tên Vương Tuấn Lãng đó, làm cô muốn đánh cho vài phát. Người như vậy xứng cho cô để tâm sao. Nếu không phải tình cờ gặp hắn ở quán Bar, uống rượu vài lần. Cố Hiểu Mộng cũng xem như có người pha trò làm vui. Ai ngờ hắn tự nghĩ mình là bạn trai của cô. Suốt ngày đeo bám lấy lòng. Còn cô, ngay cả cái nắm tay cũng chưa từng ban phát cho hắn. Bên cạnh kẻ như vậy, không biết có bao nhiêu cô gái sa vào lưới tình chết chóc của Vương Tuấn Lãng.
Còn về phần Lý Ninh Ngọc, hắn lúc đầu chỉ thấy xinh đẹp nên muốn quen cho vui. Về dần tảng băng này càng trở nên lạnh lẽo. Hắn nghĩ chị sẽ không đến những nơi như quán Bar, chắc sẽ không bị phát hiện. Lo con mồi ngon Cố Hiểu Mộng trước, dù sao cũng là một cô gái có tiền, biết uống rượu, thú vị hơn Lý Ninh Ngọc nhiều.
_" Tôi biết cô cũng giống như tôi, không có tình cảm với hắn." Lý Ninh Ngọc đùa được người kia, trong lòng có chút vui vẻ.
_" Vừa nhìn là biết chị cũng không để tâm đến hắn. Có ai đánh ghen như chị sao?" Cố Hiểu Mộng uống ngụm rượu rồi nói ra suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...