Chap 12

357 29 2
                                    

Start chap 12:

Căn nhà rộng lớn nhưng chỉ duy nhất mỗi mình cô. Hơn một tuần qua, tung tích của chị vẫn như hư không. Cố Hiểu Mộng thuê bao nhiêu thám tử nhưng đến cái bóng của chị, họ cũng không tìm ra.

Thất vọng rồi lại thất vọng, cô nhìn đâu cũng là hình bóng của chị. Căn hộ 325 đã vắng chủ từ lâu, nhưng không thiếu hơi ấm của Cố Hiểu Mộng. Những ngày qua, cô luôn ở trong nhà của chị. Nhìn vật nhớ người, nhớ những ngày cùng nhau nấu ăn, nhớ những ngày cùng nhau trò chuyện.

Nhớ cả hơi thở, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ cả nụ cười của chị. Chiếc giường lẻ loi chỉ mình cô nằm đấy, không còn người kề cận cho cô những cái vuốt ve.

Là ai...Là tại ai làm nên cớ sự này?

Cố Hiểu Mộng tự hỏi rồi lại tự cười bản thân. 

Tại cô...Đúng, tất cả là tại cô.

Cô trách Cố Hiểu Minh có không biết đủ. Trách hắn phụ lòng người con gái tốt như Tú Linh. Trách hắn không xứng có được hạnh phúc. Trách hắn giả nhân giả nghĩa. Trách hắn bất tài vô dụng hại chết người con gái cô yêu thương. Nhưng giờ đây, cô lại có khác gì hắn.

Tìm đâu ra được người như Lý Ninh Ngọc, gặp được ai xứng đáng hơn Lý Ninh Ngọc. Là cô quá tự cao, quá tự cho bản thân mình có thể đem lại hạnh phúc cho chị ấy. Nhưng hạnh phúc chưa thấy, niềm vui chưa đầy...

Cô lại tự tay dập tắt nó.

Một đóm lửa le lói, chịu sao được một cơn mưa rào. Đằng này lại là một cơn giông bão. Nó đã dập tắt tất cả, không còn lại chút tro tàn. Khi mọi thứ qua đi, chỉ còn là khói trắng bay vào mắt...nhận lại chỉ là dòng lệ cay.

_" Ninh Ngọc, con không muốn đi làm sao?" Trương Ngọc Lam thấy cả ngày chị chỉ ở nhà đọc sách, cũng không ra ngoài cả tuần nay. Trách sao được bao nhiêu người muốn tìm cũng không có tung tích.

_" Con muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày." Lý Ninh Ngọc vẫn yên tĩnh ngồi trên ghế chăm chú vào quyển sách.

_" Dì cũng có tuổi rồi. Con muốn trốn tránh đến lúc nào?"

Nói đến chuyện này, bà lại thấy Lý Ninh Ngọc khó hiểu. Bà đã muốn đưa chị vào công ty làm việc từ lâu, để chị dần quen với cơ cấu công việc. Sau một thời gian sẽ giao lại Thiên Hưng cho chị. Nhưng chị lại một mực từ chối, muốn ra ngoài lăn lộn với người ta, muốn ném trải thử mùi vị cực khổ như bao người khác.

Lý do Lý Ninh Ngọc đưa ra cũng rất thuyết phục: " Con muốn biết nổi khổ của nhân viên, như vậy sẽ dễ cho việc quản lý công ty sau này. Và con muốn tìm hiểu thêm thị trường và cách làm việc của nhiều công ty khác, sau này sẽ có lợi cho việc tìm kiếm đối tác cho Thiên Hưng."

Từng câu từng chữ Trương Ngọc Lam đều không thể cãi lại. Bà chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, để chị tùy ý làm theo ý mình. Dù sao tuổi trẻ có hướng đi riêng, cách nghĩ cũng không giống những lão tiền bối như bà nữa. Lý Ninh Ngọc có thể suy nghĩ được như thế, xem như cũng là việc tốt cho Thiên Hưng.

_" Con hứa với dì, sẽ nhanh chóng đến Thiên Hưng làm việc." Lý Ninh Ngọc nghiêm túc nhìn Trương Ngọc Lam. Chỉ cần là việc chị hứa, trước giờ tuyệt đối không làm trái. Chỉ cần có câu này của chị, bà đã yên tâm phần nào.

Định mệnh hay thay thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ