Start chap 13:
Cửu ca là người đứng đầu Cửu Long Hội. Ban Hội có thế lực lớn mạnh trong giới xã hội đen. Nhưng chỉ làm những chuyện bảo kê, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa. Chưa bao giờ dính máu hay chạm vào những thứ hại người đó. Đôi lúc họ còn cứu giúp người nghèo, sống tình nghĩa hơn cả đám thương nhân mặt người dạ thú kia. Chính vì thế Lý Ninh Ngọc rất khâm phục Cửu Long Hội, chấp nhận mở lòng kết giao.
Chị quen biết Cửu ca chỉ là một sự tình cơ. Nhưng cũng có thể gọi là duyên phận. Hơn một năm trước, đêm đó Lý Ninh Ngọc vừa đi chơi cùng Triệu Thư Mỹ về. Trên đoạn đường vắng đụng phải Cửu ca đang bị một đám người truy sát. Người anh đầy vết thương, máu nhượm đỏ cả áo.
Bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước, Cửu ca chỉ dẫn theo vài người nên bị tập kích không kịp trở tay. Đàn em liều mạng yểm hộ, anh mới có cơ hội chạy thoát.
Đến lúc gặp được Lý Ninh Ngọc sức lực cũng đã cạn, chỉ kịp thì thào với chị: "Cứu tôi" thì đã ngất đi.
Đám người kia đuổi gần đến nơi, chị không kịp nghĩ nhiều. Dù là tốt hay xấu thì cũng là một mạng người, chị không thể thấy chết không cứu.
Lý Ninh Ngọc đưa Cửu ca đến bệnh viện, nhờ ơn của chị mà anh có thể sống đến ngày hôm nay. Giang hồ có ơn phải trả, có thù phải báo. Anh hỏi chị muốn gì, nhưng chị lại xem như chuyện không đáng để tâm. Dù gì cũng là xã hội đen, chị nghĩ không nên liên can thì tốt hơn.
Nhưng Cửu ca vài ba ngày lại tìm chị, không tặng quà thì cũng tìm cớ dẫn chị đi chơi. Để chị thấy Cửu Long Hội không phải như những băng đảng khác, không phải chỉ biết chém giết, coi mạng người như cỏ cây.
Cửu ca có một cô em gái cũng bằng tuổi Lý Ninh Ngọc. Nhưng đã qua đời từ lâu, anh xem chị như em gái mà đối đãi. Chỉ cần là chuyện Lý Ninh Ngọc muốn, dù có lên trời anh cũng nhất định làm cho chị.
Buổi nói chuyện không lâu nhưng đủ cho Lý Ninh Ngọc thất kinh hồn phách. Trên đời này có quá nhiều chuyện ta không thể ngờ. Có quá nhiều biến cố ta không dám đối mặt. Có quá nhiều sự thật ta không dám ngước nhìn.
Cũng như chuyện chị và Cố Hiểu Mộng, nó đủ cho chị nếm trải cay đắng trong một cuộc tình. Mặc dù nó không dài lâu, nhưng tình cảm đâu thể lấy thời gian ra đong đếm. Đã là yêu, là thương, là nhớ thì đều là thật lòng. Thật tâm thật ý vì người ấy, thật lòng thật dạ mà yêu thương.
Thời gian chỉ là định nghĩa tình yêu đó có được sự may mắn mà lão thiên ban cho. Thời gian ngắn chính là chúng ta gặp nhau quá muộn, duyên nợ chưa sâu. Thời gian dài chính là chúng ta đủ duyên đủ nợ, có thể là nợ ở cả kiếp trước. Lão thiên cho ta duyên phận, vậy nắm bắt hay không, đủ tình yêu hay không, là do chúng ta.
Biến đổi từng giây từng phút...có phải là nghiệp báo không. Là oán thù, nợ nhân, nợ nghĩa, nợ tiền, nợ tình ở kiếp trước. Đến kiếp này, phải gặp chuyện không may, phải gây quá nhiều đau thương cho bản thân và gia đình, thậm chí luyên lụy cả những người vô tội.
Nhưng chúng ta có thể nghĩ thoáng một chút. Cứ nghĩ là: "Cuộc sống bắt buộc chúng ta phải như vậy, chưa chắc họ tốt hơn mình và chưa chắc mình đã khổ họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...