Start chap 24:
Yêu một người rất dễ, thương một người cũng chẳng có gì khó. Nhưng quên một người đã yêu, đã thương là chuyện cả một đời người. Chờ đợi, hy vọng sẽ có một ai khác bước đến thay thế vị trí đó, tiếp tục cùng ta viết nên câu chuyện tình.
Nhưng liệu, đến khi người đó xuất hiện thì chúng ta đã thật lòng quên chưa, đã thật tâm muốn cho người đó cơ hội. Chỉ có thể hết thương cạn nhớ, mới có tư cách tiếp tục với một người khác. Kẻ đến sau vốn đã không may mắn thì đừng để họ thêm đau khổ.
Dòng người qua lại không ngừng dưới tiết trời se lạnh giữa tháng 10. Hai cô gái ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá công viên, im lặng ngắm nhìn đường phố, chớp mắt theo ngọn đèn đủ màu sắc, tâm lặng đi theo cơn gió thoảng vô tình.
Cố Hiểu Mộng bật thêm một lon nước ngọt, sảng khoái uống một ngụm. Người ta hay dùng nước ngọt để giải khát trong mùa hè nóng bức, còn cô thì xem như một thức uống yêu thích để giải sầu. Lúc trước uống rượu say bia, bây giờ lại say nước ngọt, dần dần thì sở thích cũng đổi theo tâm trạng.
_" Cố tổng, cô còn yêu?" Uyển Dư là bạn đồng hành của cô ngày hôm nay. Ngoài Thư ký tài giỏi thấu hiểu lòng Cố Hiểu Mộng ra, thì không còn ai có thể tâm sự với cô lúc này.
Uyển Dư biết cô và chị tình sâu nghĩa nặng. Nhưng ngoài cuộc có cái nhìn của người ngoài cuộc, dù có hiểu rõ đến đâu cũng không thể nào thấu hết nỗi đau của người trong cuộc.
Có thể nói là Thư ký duy nhất của Cố Hiểu Mộng từ trước đến giờ. Tuy Giám đốc là người lạnh lùng ít nói, xem có vẻ vô tâm nhưng cũng là người có nhân phẩm tốt. Thường ngày thấy Cố Hiểu Mộng cưng chiều Lý Ninh Ngọc, Uyển Dư còn hận sao lúc trước không sớm cua Cố tổng đi. Nói cho vui thế thôi, nói theo kiểu ganh tị là vậy. Cố tổng của cô dễ dàng động tâm thì còn gì là Cố tổng cao cao tại thượng.
Cố Hiểu Mộng không vội trả lời, chỉ nhẹ mỉm cười.
_" Đến khi cô yêu một người hơn cả bản thân thì cô sẽ hiểu." Cô cụng lon nước với Uyển Dư, vui vẻ uống cạn.
Uyển Dư biểu môi, lẩm bẩm:" Đâu phải tôi chưa yêu, nhưng yêu như kiểu của hai người thì không có lá gan đó đâu."
Còn yêu thì đã sao? Không quên được thì thế nào? Cố Hiểu Mộng chẳng lẽ đi giành người yêu với anh trai. Chẳng lẽ đi cướp "chị dâu".
Nực cười thật, ngay cả một lý do đơn giản cũng không có cho cô. Nếu là vợ của một người nào khác, Cố Hiểu Mộng có lẽ sẽ dùng cách để đoạt lại chị. Nhưng đây không phải, nó không có khả năng xảy ra trên mọi phương diện. Đằng này là Lý Ninh Ngọc chọn Cố Hiểu Minh, không phải hắn bắt ép chị.
Hai hôm trước, tin Chủ tịch Minh Thành sắp kết hôn đã đồn khắp thương trường, đồn đến Đại Phát. Cố Hiểu Mộng bất động ngồi trong văn phòng mà hai hàng lệ chảy dài ướt cả mặt bàn. Cú sốc quá lớn để cô có thể bình tĩnh. Nhanh như vậy sao, cô chỉ vừa gặp chị một tháng trước, tháng sau liền phát thiệp mừng. Ngoài thống khổ và đau đớn, Cố Hiểu Mộng có thể làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...