Start chap 11:
Ánh mặt trời lên, cũng là lúc gác lại một đêm trôi qua như ác mộng với Lý Ninh Ngọc. Muộn màng rồi, Cố Hiểu Mộng đã không còn chút tỉnh táo nào để kiềm chế bản thân. Cô đã làm ra chuyện mà sau này nhìn lại, ngay cả cô cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Chiếc điện thoại bên cạnh reo không ngừng, cũng không thể đánh thức con người mệt mỏi nằm trên giường. Đến lúc Cố Hiểu Mộng tỉnh lại thì đã gần giữa trưa.
Cô đưa tay xoa hai bên thái dương, đầu đau như búa bổ. Ánh sáng chối mắt làm cô không khỏi nhíu mày. Cố gượng ngồi dậy, xung quanh đồ vật rất quen thuộc. Không sai, đây là phòng cô nhưng lại có gì đó không đúng.
Cố Hiểu Mộng liền hốt hoảng nhận ra bản thân không có mảnh vải che thân, còn quần áo thì trải đầy dưới mặt đất. Chiếc ga giường còn có một vết máu đỏ...
Cô ép bản thân nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.Hình ảnh đầu tiên cô nhận thức là bản thân đã làm chuyện có lỗi với Lý Ninh Ngọc. Không sai, vết máu này là của chị ấy.
_" Chị Ngọc..."
Cô với tay lấy điện thoại, màn hình hiện lên toàn là cuộc gọi nhỡ của Thư ký. Cô không quan tâm, cô phải gọi cho Lý Ninh Ngọc.
Nhưng một...hai...ba...rồi hàng chục cuộc gọi khác đều không có dấu hiệu trả lời.
Cố Hiểu Mộng nghĩ chắc chị ấy đang giận mình, chị có lẽ đang ở công ty. Cô nên nhanh chóng đi tìm chị ấy nói rõ ràng mọi chuyện.
Cánh cửa phòng Phó giám đốc bật tung theo cơn hối hả của cô. Nhưng đập vào mắt cô là một không gian trống trải, không có một bóng người.
_" Cố tổng, cô đến rồi." Hai cô Thư ký của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cuối cùng cũng chờ được Giám đốc của họ đến. Bọn họ đã đứng ngồi không yên từ sáng đến giờ.
_" Chị Ngọc đâu, sao chị ấy không ở công ty?"
_" Phó giám đốc đến công ty rất sớm. Nhưng..." Thư ký của chị ngập ngừng nói.
_" Nhưng cái gì." Cố Hiểu Mộng gào thét.
_" Nhưng là đến đưa đơn nghỉ việc." Bọn họ đưa cho cô lá đơn từ chức của Lý Ninh Ngọc. Căn phòng cũng đã dọn dẹp, vật dụng cá nhân cũng đã không còn.
_" Sao hai cô lại không giữ chị ấy." Cố Hiểu Mộng xé vụn lá đơn trong tay.
_" Chúng tôi có khuyên nhưng cũng không thể bắt trói chị ấy lại. Cố tổng, chúng tôi..."
Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp để họ nói hết câu, đã vội lao ra khỏi cửa. Công việc gì nữa, cô không quan tâm. Cô phải tìm được Lý Ninh Ngọc, không gặp được chị ấy cô sẽ điên mất.
Lòng cô đang rất hoảng loạn, cô bắt đầu lo sợ...
Chiếc xe thắng gấp trước cửa căn hộ 325, cô dùng dấu vân tay mở khoá. Là chị đã cho phép cô có thể tùy ý ra vào nhà của mình.
_" Chị Ngọc...Chị Ngọc..."
Đáp lại cô vẫn là không gian yên tĩnh, căn phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ nhưng lại ngột ngạt thiếu sinh khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...