Start chap 17:
Khuyên, Trương Ngọc Lam và Triệu Thư Mỹ đã khuyên hết lời rồi. Lý Ninh Ngọc là kẻ cứng đầu, cố chấp hai người họ đã được nếm thử không ít lần. Chỉ cần là chủ kiến riêng, thì trời có sập xuống cũng không cản được chị.
Trương Ngọc Lam muốn tra Cố Hiểu Minh, tra được hết đấy. Lý gia có tiền, Thiên Hưng có quyền. Bỏ ra chút thời gian thì Cố Hiểu Minh từng ăn cơm ở những nơi nào, ngủ với bao nhiêu người. Tất cả sẽ thành lập một danh sách đầy đủ không sót một chổ nào. Nhưng vấn đề, tra rồi, bằng chứng có thì đã làm sao.
Người xưa có câu, đánh chó phải nể mặt chủ. Cố Hiểu Minh tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là con rối trong tay kẻ đứng sau. Bắt được hắn, thì họ vẫn còn rất nhiều Cố Hiểu Minh khác thay thế. Hay đơn giản hơn là chạy tội. Bọn chúng hoạt động được đến hôm nay, thế lực chính trị nhất định không nhỏ. Lo cho hắn thoát cũng là chuyện dễ dàng.
Như thế thì có ích gì không?
Chưa nói đến mọi chuyện kết thúc, bọn chúng tha cho Lý gia sao? Từng người, từng người một đừng mong thoát khỏi tử thần chúng phái đến.
Chỉ có thể làm như Lý Ninh Ngọc nói. Tìm bằng chứng thép, tóm gọn một mẻ, không để chúng có cơ hội thoát thân, không được để kẻ nào có cơ hội trở mình quay lại uy hiếp họ.
Hôm nay, Cố Hiểu Mộng kết thúc công việc sớm. Không chạy đến quán Bar như mọi khi mà quay đến siêu thị mua một chút đồ về nấu. Mấy ngày qua, cũng lâu rồi cô không chạm đến rượu, cô nghĩ duy trì tỉnh táo sẽ tốt hơn. Nhỡ như Lý Ninh Ngọc bất ngờ quay về, gặp phải cô như vậy sẽ thất vọng đến nhường nào. Công việc cũng không ít, uống nhiều sẽ mệt mỏi, như thế không thể làm được việc gì. Lý Ninh Ngọc biết cũng sẽ không vui.
Chỉ cần lấy Lý Ninh Ngọc làm lý do, Cố Hiểu Mộng tự khắc có động lực và quyết tâm hơn. Thay đổi càng thấy rõ rệt, xem như quay về Cố tổng lúc trước nhưng tâm tình khi về nhà, vẫn là một kẻ thất tình đáng thương.
Cố Hiểu Mộng ngâm mình trong bồn tắm một lúc, vẫn nên tự lực gánh sinh, nấu vài món lót dạ cho bản thân. Sau đó di chuyển đến căn hộ 325 một chút, nhìn vật nhớ người vậy. Trong nhà lại có ánh đèn, Cố Hiểu Mộng bị nó làm cho điêu đứng. Ánh sáng hy vọng chiếu thẳng vào tâm hồn cô.
_" Chị Ngọc...Chị Ngọc..."
Cô mở tung cửa cổng, ánh mắt nóng lên như thiêu rụi màn đêm yên tĩnh. Chỉ có thể là Lý Ninh Ngọc, chị ấy về rồi.
_" Đã ăn gì chưa?"
May quá, ông trời thương xót cho Cố Hiểu Mộng cô rồi. Thật sự là chị ấy, là chị ấy.
Lý Ninh Ngọc không ngạc nhiên khi thấy cô, bởi vì chị về đây là để gặp cô mà. Hỏi cô đã ăn gì chưa, câu hỏi quen thuộc lúc trước chị dành cho cô nhưng tình cảm trong nó đã dần dần tiêu tán. Như nói với một kẻ xa lạ, không phải là Lý Ninh Ngọc dành riêng cho Cố Hiểu Mộng nữa rồi.
_" Thời gian qua chị đã đi đâu?"
_" Quan trọng sao?" Chị gạt bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình. Nhíu mày hỏi lại cô. Không gặp lâu như vậy, gặp lại chỉ muốn hỏi chị đã đi đâu. Lý Ninh Ngọc tự nhiên thấy nực cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...