Chap 15

398 30 0
                                    

Start chap 15:

_" Đừng...Chị Ngọc...đừng mà..."

Cố Hiểu Mộng hốt hoảng bật dậy, mồ hôi đầy mặt trong khi điều hòa đang chạy là nhiệt độ lạnh dễ chịu. Cô vừa mơ thấy một cơn ác mộng, là ác mộng khiến cô không dám đối mặt, nó còn kinh khủng hơn việc bản thân từ giã cuộc đời. Là cảnh Lý Ninh Ngọc ngã từ trên tầng thượng của Đại Phát.

Máu...rất nhiều máu đã nuốt chửng hình hài xinh đẹp của chị ấy. Cố Hiểu Mộng đã không kịp nắm lấy đôi tay đang giơ ra của Lý Ninh Ngọc. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn chị rơi tự do trong không trung, cô rất muốn nhảy theo chị nhưng người phía sau liên tục kéo cô lại. Ánh mắt Lý Ninh Ngọc nhìn cô rất phức tạp...Không rõ hỷ nộ ái ố.

Là nụ cười nhưng chua xót. Là lưu luyến nhưng không muốn bên cạnh. Là hận nhưng cũng là yêu. Là thương nhưng cũng là oán.

Cô không rõ lý do tại sao chị ấy lại ngã xuống, trong ảo cảnh Cố Hiểu Mộng chỉ kịp bước đến vào thời khắc đó. Một giây đó thôi cũng đủ làm trái tim cô ngừng đập. Có lẽ không biết lý do vẫn tốt hơn phải không?

Sao cô có thể chấp nhận là bản thân làm tổn thương Lý Ninh Ngọc, nên chị mới nghĩ đến chuyện dại dột như thế. Hay biết ai đó muốn mưu hại chị. Lý do là gì, cũng đủ khiến Cố Hiểu Mộng không giữ được lý trí.

Thời gian qua uống rượu quá nhiều, còn nhiều hơn lượng nước và thức ăn trong cơ thể. Tinh thần cứ mơ mơ hồ hồ, có lúc không phân biệt được cả ngày lẫn đêm. Đến công ty, thì như Thư ký đã nói, mọi chuyện đều dồn hết lên vai hai người họ. Bảo Cố tổng như cô xem họp đồng, cô cũng chỉ tùy tiện đặt bút ký tên. Còn hai người họ thấy khó hiểu hay sợ sai sót ở chổ nào thì tự xem, tự tra, tự sửa lại.

Người như vậy nếu để mẹ của Thư ký nhìn thấy, sẽ bảo là Cố Hiểu Mộng trúng tà. Chắc cũng tốt bụng đi mời thầy cúng đến trừ tà cho Cố Hiểu Mộng. Không thì nói cô bị duyên âm níu kéo, nhất định phải tìm cách cắt bỏ sợi tơ hồng này. Chứ tìm đâu ra Giám đốc một công ty lớn mà ngày ngày không hồn không phách. Mắt cũng không chớp một cái, đi đường nhiều lúc còn đụng phải tường. Người có tuổi sao hiểu được khổ tâm của người trẻ, chỉ có thể giải thích theo hướng tâm linh.

Thất thần một hồi lâu, Cố Hiểu Mộng gán đem thân mình vào tắm cho tỉnh táo. Không ngừng nói với bản thân, đó chỉ là mơ thôi, không có gì đâu, Lý Ninh Ngọc vẫn an toàn.

Tiếng ồn ào ở nhà bếp truyền đến, hình như là tiếng đĩa vỡ. Không phải là trộm chứ? Cố Hiểu Mộng liền loại bỏ khả năng này, ở đây an ninh rất tốt, ra vào phải có thẻ quét, ban đêm còn có bảo vệ đi tuần tra. Vậy là người quen.

_" Chị Ngọc..."

Cố Hiểu Mộng hối hả lao ra khỏi phòng, bước chân gấp đến độ sắp ngã. Mùi thơm thức ăn lan tỏa khắp nơi, nhưng bóng lưng đó không phải của chị.

_" Cố tổng. Cô tỉnh rồi." Đó là ngoài miệng cười nói như vậy, chứ trong lòng cô ấy đang nghĩ khác: "Cô không ngủ luôn đi, tỉnh lại trời cũng tối, người cũng đi mất rồi."

_" Ừ."

Nét thất vọng hiện dần lên khuôn mặt, là Thư ký của cô vụn về làm vỡ đĩa. Cố Hiểu Mộng nói người ta vụn về, cô cũng khác gì, đĩa trong nhà Lý Ninh Ngọc cũng sắp bị cô đem chất hết ở bãi rác rồi. Mặc dù mỗi lần làm vỡ, cô đều mua lại gấp đôi cho chị nhưng như vậy có phải là vung tiền quá đáng vào cái tật thiên kim tiểu thư không. Chị hỏi cô sao mua nhiều vậy, cô chỉ cười cười trả lời: "Em mua trừ hao?"

Định mệnh hay thay thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ