Chap 38

390 25 4
                                    

Start chap 38:

Lý Ninh Ngọc trong vòng tay Cố Hiểu Mộng yên ổn được tâm tình. Cả hai trải qua hơn một giờ đồng hồ mà chẳng ai nói với ai câu nào. Lý Ninh Ngọc nhìn lại bàn tay bị thương của cô mà lòng không khỏi quặng thắt từng cơn. Chị bình ổn rời khỏi cái ôm gắt gao của người yêu, nhẹ giọng nói.

_" Tôi lấy quần áo cho em. Tắm nhanh đừng để cảm lạnh, còn phải xử lý vết thương."

Cố Hiểu Mộng không trả lời, chỉ mỉm cười đặt lên trán Lý Ninh Ngọc một nụ hôn.

Cái lạnh của làn nước và cái rát buốt từ bàn tay rỉ máu sao sánh bằng vết thương lòng của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc là người thế nào thì cô tất nhiên hiểu rõ. Lý do gì? Thật ra là chuyện gì đã khiến chị mất khống chế như vậy.

Nghĩ đến đây thì vẻ mặt sở khanh của Cố Hiểu Minh lại hiện lên trong tâm trí cô. Nhỡ như chuyện hắn nói là thật...Lý Ninh Ngọc liệu có đủ dũng khí để lãng quên mà cùng cô bước tiếp.

"Cốc...cốc...cốc"

_"Hiểu Mộng."

Cô ở bên trong cũng khá lâu nên Lý Ninh Ngọc có chút nóng lòng. Chị xuống phòng vệ sinh dưới nhà, tắm xong một lúc lâu cũng không thấy Cố Hiểu Mộng bước ra.

_" Em ra ngay."

Cố Hiểu Mộng đang thất thần đứng dưới vòi nước, nhắm mắt suy nghĩ. Nếu Lý Ninh Ngọc không gọi thì không biết cô sẽ ở đây đến khi nào.

Không khí ngượng ngùng bao trùm giữa hai người. Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn để Lý Ninh Ngọc khử trùng vết thương. Rất may là không quá sâu, đầu kéo chỉ rạch một đường nhỏ.

_" Xong rồi."

Lý Ninh Ngọc đi cất hộp thuốc trở ra cũng còn thấy Cố Hiểu Mộng ngơ người. Có thể bản thân đã làm em ấy sợ rồi không?

_" À...Ờ...Chúng ta ăn cơm đi. Em cũng đói rồi."

_" Được."

Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng rất muốn hỏi chị đã xảy ra chuyện gì nhưng vì lo nghĩ cho chị, sợ chị khó xử nên đành nuốt hết vào trong. Lý Ninh Ngọc cũng không định sẽ tiếp tục giấu diếm, nhưng Cố Hiểu Mộng cũng đã ở đây rồi. Vậy thì từ từ nói, cả hai quằng quại hết cả buổi, cũng không còn năng lượng tiếp tục lo chuyện gì khác.

Cố Hiểu Mộng phụ Lý Ninh Ngọc hâm nóng thức ăn, đôi lúc lại lén quan sát sắc mặt của chị.

_" Em nhìn tôi cũng đâu tính phí. Cần gì lén lút như vậy." Những hành động đó sao qua được giác quan thứ 6 của phụ nữ. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy hết, cũng biết rõ Cố Hiểu Mộng là đang sợ chị trốn tránh mà đuổi cô ra khỏi nhà.

Đối diện trước ánh mắt trêu chọc của Lý Ninh Ngọc, chị ấy còn khoanh tay đứng nhìn mình chăm chú. Cố Hiểu Mộng đỏ mặt quay đến quay lui muốn tìm đường trốn.

_" Không...không có."

Đúng là Cố Hiểu Mộng không có ý đồ gì nhưng có ma mới tin là lòng dạ cô không khỏi rối bời. Cố Hiểu Mộng mặc kệ Lý Ninh Ngọc muốn nhìn cứ nhìn, cô đói rồi nên mình ăn cứ ăn.

Định mệnh hay thay thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ