Start chap 22:
Dạo gần đây Đại Phát làm ăn rất khá, Cố Hiểu Mộng bận đến không rảnh quan tâm sức khỏe bản thân. Lấy chữ tín làm gốc, lấy chất lượng làm trọng là phương châm tạo nên thành công của Cố Hiểu Mộng.
Cô không như các công ty lớn như Minh Thành, chỉ nhận hợp đồng lớn, bỏ qua vài đồng bạc lẽ. Chỉ cần là thiện ý làm ăn, Cố Hiểu Mộng đều nhận. Cũng vì nhớ đến Lý Ninh Ngọc từng nói: "Không cho người khác cơ hội, lấy đâu ra người có kinh nghiệm." Chính vì thế, các công ty mới thành lập như Đại Phát, cần dìu dắt nhau từng bước đi lên, không thể thấy lợi quên nghĩa. Cũng đừng coi thường các hợp đồng nhỏ ấy, nó nhỏ nhưng rất có giá trị. Chi phí và công sức bỏ ra thấp nhưng lấy lại là một khối lời to. Bên cạnh đó còn kết giao không ít đối tác, sau này không sợ không có việc làm.
Phòng Cố tổng lúc nào cũng im lặng như tờ, đôi lúc chỉ là vài tiếng loạt xoạt của giấy, tiếng bàn phím gõ gấp gáp, hay tiếng bước chân vội vã của nhân viên. Người tiếp xúc và nói chuyện nhiều nhất với Cố Hiểu Mộng là Thư ký riêng của cô, những người khác nếu không phải công việc thì chỉ mở miệng chào một tiếng. Đến cơ hội gặp mặt hay nhìn bóng lưng cũng hiếm có, Cố Hiểu Mộng đến công ty không nhanh không chậm liền tiến vào phòng làm việc, cơm trưa, trà chiều đều do Thư ký đích thân mang vào. Cô ngoài công việc thì về nhà cũng chỉ một nỗi buồn vây kín, thay vì thế cứ dốc hết sức vào công việc, có phải lợi ích hơn không.
Gần hai tháng từ ngày Lý Ninh Ngọc nói lời chia tay, Cố Hiểu Mộng chưa gặp chị lần nào. Tin nhắn cũng không, gọi điện càng không. Nhiều lần soạn xong một câu xin lỗi, hai lời hỏi thăm, ba câu nhung nhớ...nhưng rồi cũng lặng lẽ xóa đi. Cô là không có can đảm, hay quá hiểu đoạn tình này không thể níu kéo nữa rồi.
Chia tay có thể làm bạn mà.
Đó là dành cho các cặp đôi khác, dành cho những người chia tay trong hòa bình. Đằng này, hai người họ lệ tuôn máu như ngừng chảy, có thể hòa bình không?
Chưa nói đến, Cố Hiểu Mộng là ai?
Lý Ninh Ngọc lại là ai?
Cô quá đau lòng, quá hiểu lỗi lầm mình mang.
Chị quá yêu cô, quá hiểu trái tim mình tan vỡ.
Người từng thương rất sâu đậm, nói kết thúc thì có thể xem như chưa từng quen được sao?
Có lẽ Lý Ninh Ngọc nghĩ: "Nếu không là tất cả thì đừng là gì cả."
Xem nhau như xa lạ, cho nhau thời gian quên đi đối phương là thuốc an thần tốt nhất.
_" Cố tổng, ăn trưa thôi." Thư ký - Uyển Dư mang đến một phần ăn, nếu để Cố Hiểu Mộng tự chọn sẽ không đầy đủ dinh dưỡng như vậy. Cô chỉ cần cái gì đó lót dạ, còn sống là đủ.
_" Để đó." Cố Hiểu Mộng trả lời cũng không ngước nhìn Uyển Dư, mắt cứ dán sát vào màn hình máy tính.
Thư ký cất công dặn người làm riêng cho cô, mùi thơm lan tỏa cũng không đánh thức nổi cái bụng trống không của Cố Hiểu Mộng.
_" Cố tổng, gần đây mưa bão, cô nên hạn chế ra ngoài." Uyển bình thản phán một câu, vừa đùa mà cũng vừa thật.
_" Có vấn đề gì?" Cố Hiểu Mộng nhíu mày, liên quan gì công việc không? Nếu không thì có thể không cần nói. Cô chính là như vậy, cả ngày lạnh băng không cần cười, nói chuyện với cô mặt không cảm xúc cũng được, chỉ cần làm việc tốt thì thái độ xem như thông qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...