Start chap 6:
Căn nhà rộng lớn của Cố gia, bao năm qua cô cũng không còn nhớ rõ hình dáng. Bản thân rời xa nơi này cũng đã lâu, nếu không có việc nhất định cô sẽ không về.
Đại tiểu thư từ nhỏ đã được lo từng chút một, đến lớn khi muốn dọn ra ngoài tự lập...cũng không có ai xót thương mà ngăn cản.
_" Hiểu Mộng, con về rồi à. Vào cùng ăn cơm đi." Châu Mỹ Lâm thấy cô xuất hiện cũng có chút thương nhớ nhưng lòng lại có dự cảm không lành.
_" Con ăn rồi."
_" Con về là..." Mẹ cô buông chén cơm đang ăn dở.
_" Mẹ yên tâm, không phải quay về để tranh gia sản." Cố Hiểu Mộng nhìn mẫu thân đứt ruột sinh ra mình, đến bây giờ ngoài hỏi thăm ra thì có bao giờ thật lòng lo nghĩ cho mình sao.
_" Con muốn nói gì, cứ thẳng thắng." Cố Lập Thành cũng chẳng nuốt nổi bữa cơm, ông biết ngày cần định rõ tài sản Cố gia vẫn phải đến.
_" Theo quy định của gia tộc, trưởng tử thừa kế Minh Thành, còn tất cả tài sản khác sẽ chia 7/3. Nhưng 3 phần tài sản này...con không cần."
Cố gia ở Minh Thành chiếm 60% cổ phần, cô nắm giữ 15%, còn cha 25% và anh trai thì 20%. Cổ phần chỉ là cái cớ để cô có chổ đứng trong công ty mà góp sức. Đến lúc được gả đến Hồ gia, tất nhiên đều phải chuyển giao lại hết cho Cố Hiểu Minh. Anh ta nắm toàn bộ cổ phần, tất nhiên ngồi vững chiếc ghế Chủ tịch Minh Thành.
_" Điều kiện là gì?" Cố Lập Thành thở dài đáp. Con gái là người có tính cách mạnh mẽ, suy nghĩ chu toàn, tất nhiên làm chuyện gì cũng không thể để bản thân chịu thiệt.
_" Hôn sự với Hồ gia, con đã cùng Hồ Gia Kiệt giải quyết. Chúng con không kết hôn."
Hồ gia so với Cố gia thì không lớn mạnh bằng, chỉ là quyền lực chính trị thật không xem nhẹ.
Nhưng may mắn Hồ Gia Kiệt là người đứng đắng, anh đã sớm có người yêu, cũng đang muốn tìm Cố Hiểu Mộng bàn về vấn đề hủy bỏ hôn sự. Cô tất nhiên vui vẻ đồng ý, hai bên giải quyết êm đẹp mà không cần sự đồng ý của trưởng bối. Dù sao tuổi trẻ tài cao như họ, có ngăn cũng không ngăn được ý chí sắt đá.
_" Cha không được, như vậy sẽ..." Cố Hiểu Minh kịch liệt phản đối.
_" Đó không phải điều kiện của con phải không?" Cố Lập Thành khoác tay cho Cố Hiểu Minh im lặng. Ông biết chuyện Cố Hiểu Mộng muốn nói, không phải là điều này.
Cô cười chua xót, hít thở sâu một hơi. Người nhà đây sao?
_" Con sẽ rút khỏi Minh Thành, cũng không liên quan gì đến Cố gia. Con chỉ xin ba chuyển giao Đại Phát cho con."
Minh Thành có rất nhiều chi nhánh, đứng đầu là Đại Phát. Nhưng gần đây công ty hoạt động không ổn, điều đó không đáng ngại. Cố Hiểu Mộng có khả năng hồi phục và phát triển nó không thua gì Minh Thành.
_" Được, tháng sau Hiểu Minh ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch thì Đại Phát sẽ thuộc quyền sở hữu của con."
Cố Hiểu Mộng đến thời điểm bây giờ, xem như tay trắng trong Cố gia. 3 phần tài sản đó đủ để cô ăn không lo nghĩ 3 đời chưa hết. Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ cần sống sung sướng là an lòng. Minh Thành rơi vào tay anh trai, sớm muộn cũng xảy ra chuyện, cô cần gầy dựng sự nghiệp riêng mà không chút can dự đến Cố gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...