Start chap 23:
Quý trọng!
Trân trọng!
Chỉ là những từ thường gặp khi hối hận muộn màng. Chỉ là bắt gặp khi bị dồn đến tận cùng của tiếc nuối. Những gì tốt đẹp quá mức đơn thuần sẽ bị lãng quên một cách vô tâm. Chúng ta cứ nghĩ nó đơn giản có được thì cũng dễ dàng lưu giữ.
Giống như tình thân, phụ mẫu, anh em, ông bà, con cháu...Rất nhiều mối quan hệ đó dễ dàng có được khi hạ thế. Cất tiếng khóc chào đời liền nhận được sự che chở của cha, cái ôm ấm áp của mẹ. Giữa cha mẹ và con cái, là một sợi dây ràng buộc thiêng liêng, là máu mủ ruột thịt, là tình yêu vô bờ bến. Sao có thể nói xa lạ liền xem như không quen, sao có thể nói đoạn tuyệt liền xóa sạch mọi quan hệ.
Đúng là có cha mẹ nào không thương con, chỉ là mỗi người mỗi tâm tư, mỗi cuộc sống cũng tự ắt có khác thường. Ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả. Cố Hiểu Mộng sinh ra trong quyền thế, tiền tài danh lợi dễ dàng có, nó đối với người khác là sự nghiệp phấn đấu cả một đời. Nhưng đổi lại cô sẽ mất cái mà người khác đơn giản có được, nó chính là hạnh phúc gia đình.
Thời gian từ lúc ba cô mất, Châu Mỹ Lâm đã suy nghĩ rất nhiều, sống lâu rồi cũng sẽ tự thấy bản thân làm quá nhiều điều sai trái. Tất nhiên sai nhiều nhất vẫn là đối với con gái Cố Hiểu Mộng. Bà thương cô, một tình thương mẫu tử không lẫn bụi trần, đi qua giông tố, đi qua quá nhiều suy tư thì không còn trong sạch như thế nữa. Châu Mỹ Lâm muốn dùng quảng đời còn lại sống an yên với hai đứa con mình khổ sở sinh ra, chuyện khác bà không màn nữa. Bà sẽ cố gắng bù đắp cho Cố Hiểu Mộng, chẳng biết còn kịp hay không.
Cô đi lên tầng 3 của biệt thự, ở một phòng trang nghiêm thờ cúng tổ tiên Cố gia. Linh vị Cố Lập Thành đặt ở giữa, cô mỉm cười với di ảnh của ba mình. Chầm chậm lau dọn một chút, cô biết ông thích sạch sẽ, cũng thích thơm thoa, thuận tay đốt một nén trầm hương để bên cạnh. Mùi hương khiến người ta tịnh tâm không ít. Cố Hiểu Mộng nói vài lời với ông rồi xuống cùng Châu Mỹ Lâm dọn bàn ăn.
Hai mẹ con cười nói vui vẻ, không gian gia đình như thế mới có dịp thắp lên một chút lửa nhỏ. Cố Hiểu Minh thường ngày làm gì có thời gian dành cho bà, hắn không phải bận cho những nữ nhân khác sao? Châu Mỹ Lâm không quản hắn, cũng không muốn nói với hắn, lời bà nói nếu hắn chịu nghe thì Cố gia đã không chia năm sẻ bảy như bây giờ.
_" Mẹ à, xem con dẫn ai về."
Tiếng xe Cố Hiểu Minh dừng ở sân, Cố Hiểu Mộng cũng chuẩn bị sẵn tâm lý nội chiến với hắn. Dù sao cũng phải kiềm chế bản thân, cô không muốn Châu Mỹ Lâm thêm sầu muộn.
Chiếc đũa trên tay Cố Hiểu Mộng rơi xuống đất tạo thành âm thanh chói tai. Châu Mỹ Lâm nhìn lại mới biết nhà có khách.
_" Chào dì."
_" Chào con. Con là bạn của Hiểu Minh sao?" Châu Mỹ Lâm lịch sự đi đến cười hỏi. Đó giờ Cố Hiểu Minh có khi nào mời bạn về nhà chơi, sao hôm nay ăn cơm gia đình lại dẫn người về.
_" Con là Lý Ninh Ngọc, người yêu của Hiểu Minh." Chị vui vẻ khoác tay người đàn ông bên cạnh, ra dáng một người bạn gái về ra mắt gia đình người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanficThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...