Start chap 3:
Hôm nay, Cố Hiểu Mộng biết sẽ đụng mặt anh trai ở công ty, dù không muốn chào hỏi nhưng cũng không thể lãng tránh. Phó chủ tịch đi xa 3 năm, có rất nhiều chuyện cần phải bàn giao.
Nói ra cũng thật nực cười, cô bán mạng cho công ty. Đến thời điểm hiện tại lại hai tay dâng công sức cho người khác. Nếu anh trai là người xứng đáng, tất nhiên cô vui vẻ chấp nhận.
Nhưng Cố Hiểu Minh không giống như vẻ bề ngoài mọi người nhìn thấy. Tình cảm hai anh em đã đến nước không thể cứu vãn, chỉ duy nhất gia tộc họ Cố và dòng máu cùng chảy trong người níu kéo chút liên can.
_" Mời vào."
_" Cố tổng, cô làm vậy là ý gì?" Lý Ninh Ngọc tối qua nhận được cuộc gọi từ nhân viên Minh Thành, bảo chị ngày mai đến công ty nhận việc.
_" Tôi nói không thể nhận cô vào Bộ phận nhân sự, nhưng không nói sẽ không nhận cô vào công ty làm việc." Cố Hiểu Mộng chỉ tay vào ghế, bảo ý mời ngồi.
_" Tài năng của cô nếu làm ở Bộ phận nhân sự thì thật lãng phí. Cô cứ đến Bộ phận kinh doanh làm việc." Cô thấy lời mình nói, Lý Ninh Ngọc không tin cho lắm.
_" Nếu tôi nhớ không lầm, Cố tổng không nhận người không có kinh nghiệm. Đưa tôi đến bộ phận quan trong như vậy, cô không sợ tôi phá hủy danh tiếng của Minh Thành đó chứ." Lý Ninh Ngọc bình thản trả lời.
_" Danh tiếng Minh Thành không phải cô nói hủy là hủy. Hôm qua, tôi chỉ muốn biết ý kiến của cô, người của Đại học Bắc Kinh tất nhiên năng lực không tệ. Nếu cô thật sự có khả năng làm cho Minh Thành gà chó không yên. Thì xem như..."
Cố Hiểu Mộng dừng một chút, đi về phía sau lưng chị, nhỏ giọng bên tai.
_" Tôi nhìn người không sai."
_" Vậy tôi nhất định không làm Cố tổng thất vọng." Lý Ninh Ngọc gật đầu tỏ ý cảm ơn. Liền không lưu lại, cất bước đến phòng nhận việc.
_" Ấy, là người mới sao?" Cố Hiểu Minh vừa đến cửa phòng Tổng giám đốc đã đụng phải gương mặt sắc sảo của Lý Ninh Ngọc, không khỏi thích thú.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Cố Hiểu Mộng thấy anh thì nụ cười với chị liền biến mất, mặt lại lạnh đi vài phần.
_" Đây là công ty, không phải nơi cho anh mua vui. Cô ấy là người của phòng kinh doanh, anh tốt nhất đừng động vào, nếu không đừng trách tôi." Cô tỏa rỏ thái độ chán ghét.
_" Em gái à, lâu ngày không gặp, em lại đối xử với anh như vậy sao?" Cô khó chịu bao nhiêu, anh ta lại dịu dàng bấy nhiêu. Như muốn chọc cô tức chết.
_" Ở đây không có ai, anh không cần diễn kịch. Tôi không muốn buồn nôn."
_" Em khác xưa nhiều quá, không còn dịu dàng như trước nữa. Nếu để Tú Linh biết cô ấy sẽ rất buồn."
Cố Hiểu Mộng tức giận đập tay lên bàn, gân xanh nổi đầy. Tia máu trong mắt như đang muốn đồ sát.
_" Cố Hiểu Minh, anh không có tư cách nhắc đến chị ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanficThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...