Start chap 40:
Mặt trời vừa lên, đồng hồ sinh học của Lý Ninh Ngọc đã báo. Đêm qua thức quá khuya nên không tránh khỏi có chút mệt mỏi. Chị xoa hai bên huyệt thái dương cho đầu óc tỉnh táo. Lý Ninh Ngọc nhìn sang con mèo nhỏ bên cạnh đang rút sâu vào lòng mình mà ngủ thật ngon, nhịn không được mà đặt lên trán Cố Hiểu Mộng một nụ hôn.
Dù sao cũng không có việc gì làm, nên Lý Ninh Ngọc để cho Cố Hiểu Mộng ngủ nhiều một chút. Tối qua cô bị chị dày vò đến tận 1h giờ sáng, hiện tại chỉ hơn 6h, cho dù Lý Ninh Ngọc có lôi cũng không làm cho Cố Hiểu Mộng mở nổi đôi mắt nặng trĩu.
Lý Ninh Ngọc xoay nhẹ người lấy gối nằm thay thế bản thân cho Cố Hiểu Mộng ôm. Hài lòng mỉm cười nhìn người kia rồi mới rời giường thu xếp lại căn phòng bừa bộn.
Bản thân thì cùng Tiểu Cố mây mưa cả đêm, Triệu Thư Mỹ thì ôm hận ngủ cùng uất ức. Nghĩ đến đây da mặt mỏng của Lý Ninh Ngọc không khỏi ửng đỏ, trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ khó diễn tả bằng lời.
Lý Ninh Ngọc nhìn bản thân trong gương không có dấu tích gì, nhưng Cố Hiểu Mộng thì lại rất nhiều. Điều này làm chị mong chờ để người yêu đền đáp công sức mà bản thân "thượng" em ấy cả đêm.
Chị một mình đi bộ đến siêu thị nhỏ gần nhà mua ít đồ về làm bữa ăn sáng cho mọi người. Đây là ngày đầu tiên Lý Ninh Ngọc được ngắm bình minh đẹp như vậy, chầm chậm từng bước đón không khí tươi mát của ngày mới, tinh thần như thế cũng được tốt hơn.
Mặc dù nói Lý Ninh Ngọc đến đây cũng hơn nửa tháng nhưng chị chỉ ở yên trong nhà, những lúc cần thiết mới bước chân ra ngoài hay gọi người mang đồ dùng đến. Cảnh vật xung quanh đã sớm bị cơn nghiện làm lưu mờ. Lý Ninh Ngọc rời đi không muốn liên lạc với Cố Hiểu Mộng cũng chỉ vì không muốn để cô nhận ra mình có vấn đề, Cố Hiểu Mộng nhạy cảm và rất để tâm đến chị nên chị không dám đánh cược một cuộc gọi có làm cô nảy sinh nghi ngờ hay không. Vậy không có cuộc gọi nào thì sẽ tốt hơn.
Lý Ninh Ngọc làm xong vài món, nói là vài món nhưng không nổ lực ăn thì sẽ không dọn sạch được chổ này. Bây giờ cũng đã gần 8h mà mấy người kia còn chăn êm nệm ấm. Lý Ninh Ngọc vừa bước lên cầu thang định đi gõ cửa từng phòng thì gặp Uyển Dư bước xuống.
_" Chị Ngọc, có cần em phụ gì không?" Mùi thơm xông lên đến mũi, Uyển Dư biết Lý Ninh Ngọc đã xuống bếp lo tốt cho mấy cái bụng nhỏ này rồi.
_" Em dọn món ra là được."
_" Chị đi gọi Cố tổng và Thư Mỹ à, để em đi cho." Uyển Dư xoay người định chạy lên trên lầu thì Lý Ninh Ngọc kéo tay nói không cần, để chị đi là được. Uyển Dư cũng không nghĩ gì mà quay lại xuống bếp.
Lý do thì rất sâu xa, một tờ giấy trắng như Uyển Dư thì sao mà hiểu được. Cố Hiểu Mộng lúc này đang trần như nhộng, Uyển Dư nhìn thấy sẽ thất kinh hồn vía mất. Hai người họ như thế khác nào không đánh mà khai.
Đến lúc cả bốn người cùng yên vị ở bàn ăn cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Lý Ninh Ngọc lên gọi còn bị cô kéo vào lòng dây dưa đến một lúc lâu. Không nhờ Triệu Thư Mỹ vì chờ hết kiên nhẫn nên lên gõ cửa phòng của đôi tình nhân trẻ thì Cố Hiểu Mộng dự định sẽ ăn bữa sáng ngay trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...