Start chap 20:
Cuộc sống có quá nhiều điều ta không có quyền quyết định, ngay cả quyết định hạnh phúc của chính mình. Là của mình, vốn thuộc về mình, vốn là niềm vui mà lại biến thành tay trắng, là mất mác đau lòng.
Lý Ninh Ngọc quá cao thượng, chị vì thù chung và cả thù riêng mà bán mạng mình cho quỷ dữ. Chấp nhận nguy hiểm vây quanh. Chấp nhận bị Cố Hiểu Minh đùa giỡn trong tay. Chấp nhận từng cử chỉ âu yếm kinh tởm của hắn. Và chấp nhận xem Cố Hiểu Mộng như người xa lạ.
_" Cô nhìn xem, lúc trước hùng hổ rời Minh Thành cùng Cố tổng. Bây giờ lại đeo bám Chủ tịch."
_" Cô bớt nói một chút đi, người ta là Thư ký đặc biệt kim người yêu của Chủ tịch đó. Coi chừng không vui liền đuổi cô về quê cày ruộng."
_" Các cô nói nhiều như vậy để làm gì. Nhìn lại mình xem, có nhan sắc có đầu óc như người ta không? Có bản lĩnh hồ ly chín đuôi như vậy không?"
Từ ngày Lý Ninh Ngọc về Minh Thành, có ngày nào sóng yên biển lặng. Ngoài mặt chào chị một tiếng "Thư ký Lý", quay lưng liền nói chị là "hồ ly tinh". Luôn miệng nói không dám đắc tội, nhưng ai không biết trong lòng họ xem thường Lý Ninh Ngọc đến cỡ nào. Muốn nói cứ nói, muốn nghĩ cứ nghĩ. Lý Ninh Ngọc tuyệt không để tâm, bản thân chị từ ngày được Cố Hiểu Mộng ra mặt bảo vệ thì đã bị ghét không ít rồi. Nghe nhiều cũng quen, với lại họ nói không sai mà, chị đang làm "hồ ly tinh" câu hồn dẫn phách Cố Hiểu Minh. Bọn họ đồn nhiều một chút, để thiên hạ tin là sự thật thì càng dẹp yên nghi ngờ của Cố Hiểu Minh.
_" Chủ tịch, mời anh xem lại hợp đồng."
_" Ninh Ngọc, em lúc nào cũng quyến rũ như vậy sao?"
Vừa chớp mắt thì đã bị hắn kéo ngồi lên đùi. Lời nói ma mị pha chút mùi thuốc lá, Lý Ninh Ngọc không khỏi nín thở một hơi.
_" Chủ tịch, đang ở phòng làm việc." Chị thì thầm vào tai hắn, tay kéo kéo cổ áo cho Cố Hiểu Minh, vuốt vuốt vài cái rồi đứng dậy. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào chiếc đùi trắng nõn của Lý Ninh Ngọc. Váy công sở, thêm áo sơ mi trắng, nhìn có vẻ đứng đắn nhưng cũng là thuốc đắng chết người.
Lý Ninh Ngọc cố ý ăn mặc thiếu vải hơn thường ngày, chính là muốn câu Cố Hiểu Minh say đến chết, để người khác càng tin chị có ý đồ. Không ngờ tự tay đẩy mình đi sâu hơn vào hang hổ, có tên điên nào chịu được tâm không động với dáng vẻ yêu nghiệt này của Lý Ninh Ngọc.
Cố Hiểu Minh không gấp, mồi ngon thì từ từ chén, dù sao cũng không chạy thoát được.
_" Có một chuyện anh rất thắc mắc."
_" Là chuyện gì?" Lý Ninh Ngọc đi lại sofa ngồi, tay lật tài liệu nhưng cũng để ý động tĩnh của Cố Hiểu Minh.
_" Em và Cố Hiểu Mộng, thật ra là có chuyện gì?"
Cố Hiểu Minh để ý sắc mặt Lý Ninh Ngọc, thấy chị không chút động tâm, trong lòng hơi bất an.
_" Anh đến hôm nay mới hỏi em, có phải là quá muộn rồi không?" Chị ung dung nhìn hắn. Trên môi còn để lại ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...