Start chap 42:
Đợi đến khi Cố Hiểu Mộng đuổi đến đại sảnh thì nhân viên cho biết Lý Ninh Ngọc đã rời đi rồi. Điện thoại vẫn là không gọi được, cô thừa biết Lý Ninh Ngọc nếu không muốn nghe máy thì cô có gọi bao nhiêu cuộc cũng vô dụng.
Hiện tại chỉ qua buổi trưa, có lẽ chị ấy sẽ quay về Thiên Hưng tiếp tục công việc. Dù sao cũng chỉ là hiểu lầm, Cố Hiểu Mộng có thể giải thích được, nên không cần quá cuống cuồng như vậy.
Cô quay trở lại phòng Chủ tịch, vừa đi vừa soạn tin nhắn gửi cho Lý Ninh Ngọc. Chị ấy đọc được thì sẽ hiểu thôi.
_" Cơm đâu? Canh đâu?" Cố Hiểu Mộng mở to mắt cầm hết hộp này đến hộp kia kiểm tra. Quay sang hỏi hai cô gái đang vui vẻ bắt chéo chân chùi mép.
_" Xin lỗi chị Mộng. Tại em đang đói...mà thức ăn lại ngon như vậy nên..." Cô gái nhỏ nắm vạt áo Cố Hiểu Mộng lắc lắc, tỏ vẻ chỉ là bất đắc dĩ thôi.
_" Còn cô?" Cố Hiểu Mộng không trả lời mà lại quay sang hỏi tiếp Uyển Dư đang cầm ly nước uống ngon lành. Ngay cả Uyển Dư cũng muốn giành ăn với cô hay sao?
_" Cố tổng à, tay nghề của chị Ngọc cô cũng biết rồi đấy. Tôi cũng là đang đói mà." Uyển Dư thành thành thật thật đáp, còn đá mắt với cô gái nhỏ kia một cái. Hai người họ ăn xong bữa cơm này cũng xem là như quen biết, Uyển Dư hiểu được quan hệ giữa hai người họ rồi. Cô em gái này cũng dễ thương mà, không khó để làm quen đâu nhỉ.
Cố Hiểu Mộng ôm trán ngước mặt nhìn trần nhà như muốn rơi lệ. Đây là bữa trưa người yêu cô cất công chuẩn bị cho cô. Cố Hiểu Mộng một hạt cơm cũng không nuốt được, một ngụm canh cũng chưa nếm qua, ngược lại còn mang thêm hiểu lầm. Cố Hiểu Mộng thật là kêu trời không thấu mà, còn ai xui xẻo hơn cô nữa đây.
_" Thư Mỹ, chị Ngọc có về công ty chưa?" Cố Hiểu Mộng tạm gác qua nỗi đau gọi cho Triệu Thư Mỹ hỏi thăm về tình hình của Lý Ninh Ngọc. Cô ít nhất phải biết được là Lý Ninh Ngọc có an toàn hay không?
_" Cái gì nữa đây? Cô đừng nói với tôi là Ninh Ngọc lại mất tích hay bị ai bắt nữa cơ đấy." Triệu Thư Mỹ đặt cây viết trên tay xuống bàn, đưa tay lên chống cái đầu nặng trĩu của mình.
Hai người này là đang chơi trò gì nữa đây? Vừa rồi không phải Lý Ninh Ngọc nói sẽ đến Minh Thành đưa cơm sao? Chẳng lẽ Cố Hiểu Mộng còn chưa gặp được, hay Lý Ninh Ngọc lại có chuyện gì? Cô biết Cố Hiểu Mộng tìm không được Lý Ninh Ngọc nên mới tìm đến mình hỏi như vậy.
_" Chị trả lời tôi đi." Cố Hiểu Mộng không có thời gian giải thích lý do.
_" Tôi chỉ ở trong phòng làm việc, không biết Ninh Ngọc đã về hay chưa? Được rồi, để tôi đi xem rồi sẽ báo cho cô biết."
Triệu Thư Mỹ thở dài ngắt máy. Không khỏi mở miệng oán trách: "Thật là, hai người yêu nhau thì yêu đi, có cần lôi kéo tôi như vậy không? Công ty bao nhiêu việc, tôi còn không có thời gian hẹn hò cùng Tiểu Uyển. Bây giờ còn phải lo cho tình yêu của hai người. Triệu Thư Mỹ tôi kiếp trước đúng là có nợ với Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...