Start chap 36:
Trương Ngọc Lam tức đến hoa cả mắt. Bà giận Lý Ninh Ngọc cũng rất biết cách làm người khác chết lên chết xuống. Cố Hiểu Mộng lục tung khuê phòng của Lý Ninh Ngọc mà cũng không tìm ra manh mối là Lý Ninh Ngọc đang muốn làm gì. Trương Ngọc Lam lúc này mới nhớ ra Triệu Thư Mỹ có thể biết cháu gái bà đang ở đâu. Liền gọi cho Triệu Thư Mỹ nhưng ai ngờ bên kia nghe xong còn hốt hoảng hơn cả mình.
_" Dì nói sao? Ninh Ngọc bỏ đi?"
Triệu Thư Mỹ đang ngâm mình trong bồn tắm, nghe được Trương Ngọc Lam báo tin động trời thì điện thoại trên tay cũng suýt rơi xuống ngâm nước cùng mình. Cô tức tốc gọi báo Cửu ca, bên kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bạch Tiểu Niên đang bận tất bật ở Sở cảnh sát cũng lập tức bị kéo đến Lý gia làm rõ.
Những con người ở đây nhìn nhau rồi nhíu mày. Bạch Tiểu Niên và Triệu Thư Mỹ không nhịn được mà đi tới đi lui khiến Cửu ca muốn chóng hết cả mặt.
_" Bình tỉnh một chút có được không?"
Cửu ca khó chịu quát bọn họ. Anh cũng cho người đi tìm Lý Ninh Ngọc rồi, bọn họ ở đây nóng lòng thì làm được gì. Chi bằng nghĩ xem Lý Ninh Ngọc có thể đi đâu? Chuyện gì khiến Lý Ninh Ngọc không từ mà biệt?
Triệu Thư Mỹ cắn răng đấm mạnh vào ghế sofa một cái. Ai ở đây mà không lo cho Lý Ninh Ngọc. Nghĩ được gì cũng đã nghĩ hết rồi, hỏi được ai cũng đã hỏi qua. Trong điện thoại có thiết bị định vị, nếu muốn tra thì tất nhiên tra được Lý Ninh Ngọc đang ở đâu. Nhưng Lý Ninh Ngọc bỏ đi không mang theo điện thoại thì chính là không muốn ai tìm được mình. Chị tính luôn cả điều đó thì tìm bằng cách nào đây.
"Reng...reng...reng"
Tiếng chuông điện thoại của Trương Ngọc Lam phá tan không khí tĩnh lặng, cả đám người như không dám thở mạnh. Trương Ngọc Lam nhìn màn hình là một số lạ. Bà chần chừ một chút rồi bắt máy, Triệu Thư Mỹ mở loa lớn cho mọi người cùng nghe. Bây giờ đã khuya, ai lại tìm đến vào lúc này, có khi nào liên quan đến Lý Ninh Ngọc?
_" Alo"
_" Dì à, là con."
_" Ninh Ngọc, con đang ở đâu?"
_" Lý Ninh Ngọc! Cậu có phải phát điên rồi không...Ưm...ưm..."
Trương Ngọc Lam vừa mừng vừa lo hỏi, chưa đợi Lý Ninh Ngọc kịp phản ứng thì Triệu Thư Mỹ đã nhịn không được mà lớn tiếng mắng. Bạch Tiểu Niên dùng tay bịt miệng cô lại mới khiến cô thôi ồn ào.
_" Xin lỗi đã để mọi người lo lắng."
_" Tiểu Ngọc, em đang ở đâu? Cửu ca đến đón em."
Bên kia lại rơi vào trầm lặng. Đúng là đã khiến mọi người vì mình mà khổ sở. Bọn họ vì mình mà tụ họp đông đủ như vậy. Lý Ninh Ngọc bất giác hạnh phúc len lỏi xót xa. Nhưng sao chị chẳng nghe tiếng của người kia hỏi mình, chẳng lẽ em ấy không có ở đây?
Cố Hiểu Mộng tất nhiên đang ở đây. Cô siết chặt tay chờ đợi người kia lên tiếng, cô chỉ là không biết nên nói gì bây giờ. Lòng cô đang rất hoảng loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...