Chap 8

361 26 5
                                    

Start chap 8:

Cố Hiểu Mộng điêu đứng khi nghe tin. Tức tốc chạy về Cố gia, chuyện gì vậy chứ? Sáng nay ông còn khỏe mạnh, ông và cô càng cãi nhau một trận sóng gió như vậy mà?

Không thể nào... không thể nào như vậy...Cố Hiểu Mộng không tin, cô phải nhanh về nhà chứng thực.

_" Ba...Ba à..." Cô lao người vào tìm kiếm, cảnh tượng trước mắt không thể đau đớn hơn.

Mẹ cô và Cố Hiểu Minh đang quỳ bên ông, không ngừng than khóc.

_" Sao có thể như vậy? Ba...mở mắt ra nhìn con đi...Ba à..."

Cô liên tục lây người Cố Lập Thành, nhưng thân thể ông sớm đã không còn sức sống. Tay chân lạnh đi, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.

Trên dưới Cố gia không biết đã xảy ra chuyện gì. Chiều nay Lão gia họ còn ăn uống rất vui vẻ mà. Ông ấy còn muốn ngày mai sẽ gọi Cố Hiểu Mộng về ăn một bữa cơm gia đình. Chưa gì đã...

Cô cố nén nước mắt, gọi Lưu quản gia qua một góc hỏi chuyện.

_" Rốt cuộc là có chuyện gì?"

_" Tối nay, trong lúc tôi đem ly sữa lên cho Lão gia thì không ngờ..."

_" Không ngờ thế nào."

_" Bắt gặp Lão gia nằm ở cầu thang...đã tắt thở rồi..." Ông ấy không khỏi xúc động khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Lão gia thường ngày đối xử rất tốt với người làm trong nhà, ông ấy ra đi đột ngột như vậy. Thật là cú sốc quá lớn với Cố gia.

Trong nhà lại nhiều người như vậy, sao tiếng động Cố Lập Thành té ngã ở cầu thang lại không ai nghe thấy. Lầu 2 là phòng làm việc và phòng ngủ của Cố Hiểu Minh. Gần nhau như vậy, có thể không nghe sao?

_" Hiểu Mộng, ba cũng đã mất. Chúng ta nên an táng cho ba được yên nghỉ." Cố Hiểu Minh lau nước mặt, giọng nói đau thương.

_" Trước mắt, tôi phải làm rõ nguyên nhân cái chết của ba. Chuyện đó anh với mẹ cứ lo liệu."

_" Được, em nên nhanh một chút, còn phải cho truyền thông câu trả lời."

_" Anh gấp cái gì? Anh đừng tưởng tôi không biết anh sợ ảnh hưởng đến Minh Thành." Cố Hiểu Mộng không kiềm nổi cơn giận, lớn tiếng quát anh.

Mấy giọt nước mắt của Cố Hiểu Minh lừa được ai, chứ không lừa được cô.

_" Cố thiếu gia, Cố tiểu thư. Cố lão gia là do tái phát bệnh tim mà chết. Do phát hiện quá trễ, nên không kịp cấp cứu." Bác sĩ riêng của Cố Lập Thành cũng đã có mặt.

Dạo gần đây bệnh tình của ông ấy vốn đã trở nặng. Vốn đợi ổn thỏa cho Cố Hiểu Minh và Cố Hiểu Mộng thì sẽ tiến hành điều trị. 

_" Nhưng ba tôi luôn uống thuốc đều đặn." Cố Hiểu Mộng khó tin.

Cố Lập Thành luôn mang theo thuốc bên người, ở nhà Châu Mỹ Lâm cũng chăm sóc rất kỹ. Trước giờ cô chưa thấy ông chậm trễ việc uống thuốc.

Trừ khi...Cô không dám nghĩ nữa.

Nhìn trong nhà một màu u ám, tiếng khóc thương tan đến nhói lòng. Tâm tình Cố Hiểu Mộng càng thêm rối loạn. Nhưng bây giờ cô cần phải bình tĩnh.

Định mệnh hay thay thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ