Chap 30

395 26 2
                                    

Start chap 30:

Khi đoàn người của Cố Hiểu Mộng đến nơi thì tìm được điện thoại của Lý Ninh Ngọc nằm bên vệ đường. Xung quanh rất nhiều ngã rẽ, cây cối chằng chịt.

Mọi người trong lòng đều dâng lên cảm giác bất an, đành chia làm 4 hướng đi tìm. Không thấy Lý Ninh Ngọc thì chứng tỏ chị còn có khả năng sống sót, vẫn tốt hơn là tìm được một cỗ thi thể lạnh tanh.

Trời dần về khuya, ai ai cũng thấm mệt. Hết đi xe, đi bộ, chạy nhảy băng qua từng hàng cây. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào của con người từng hiện diện.

Cố Hiểu Mộng muốn hét lên tận mây xanh, cô xin ông trời hãy làm ơn chỉ cho cô biết là chị đang ở đâu?

Lý Ninh Ngọc biệt vô âm tín giây phút nào thì Cố Hiểu Mộng thêm bất lực và tự trách giây phút đó.

Giá như...Cô không màn gì cả chạy ngay đến bên cạnh chị, chở che và bảo vệ cho chị. Mặc kệ kế hoạch bắt người gì đó của cảnh sát, thì giờ đây Lý Ninh Ngọc có gặp phải cớ sự này, giờ đây tính mạng của chị có cần phải ngàn cân treo sợi tóc.

_" Thu đội."

Bạch Tiểu Niên thở dài ra lệnh.

Anh nhíu mày nhìn đoạn đường đen không chút ánh sáng trước mắt. Nếu bây giờ tiếp tục tìm thì chưa chắc có kết quả, nhiều khi còn đả thảo kinh xà, làm cho Lý Ninh Ngọc thêm nguy hiểm. Nên rút về bàn bạc kế hoạch chu toàn.

_" Hiểu Mộng...Hiểu Mộng...Chúng ta về thôi."

Triệu Thư Mỹ chạy theo kéo cô lại, mệnh lệnh của Bạch Tiểu Niên đã làm Cố Hiểu Mộng thêm câm phẫn. An nguy của người yêu đang không rõ thế nào, họ thân là cảnh sát chỉ biết làm nhiệm vụ nhưng Cố Hiểu Mộng cô chỉ biết một mình Lý Ninh Ngọc. Cô không có trách nhiệm phải nghe theo bất kỳ một ai.

_" Buông tôi ra...Các người muốn về thì cứ về. Tôi phải tìm chị Ngọc."

Cố Hiểu Mộng gạt bàn tay Triệu Thư Mỹ ra khỏi cánh tay mình, liếc qua từng gương mặt cảnh sát ở đây. Họ nhìn thấy ánh mắt cô thì chỉ biết cúi đầu né tránh. Cô biết họ cũng đã tận lực hết mình, nhưng tâm tình cô lúc này có ai hiểu được không?

Cô không thể xem như không có chuyện gì mà an ổn theo họ quay về. Lý Ninh Ngọc có mệnh hệ nào cô sẽ chết mất, cô không thể sống thiếu chị.

_" Cố Hiểu Mộng!"

Triệu Thư Mỹ giữ hai vai Cố Hiểu Mộng mà hét lớn. Bản thân Triệu Thư Mỹ cũng không tốt hơn cô lúc này, cô ấy cũng lo gần chết cho Lý Ninh Ngọc. Nhưng hiện tại là lúc cần lý trí tỉnh táo nhất, họ phải bình tỉnh xem xét tình hình, nếu không chẳng cứu được Lý Ninh Ngọc mà còn hại thêm Lý Ninh Ngọc mà thôi.

_" Nghe Bạch ca đi. Chúng ta quay về tìm Cửu ca nghĩ cách."

Cố Hiểu Mộng mệt mỏi nhắm hai mắt. Cô không còn sức lực nữa rồi, đầu óc cô như lưu mờ mọi thứ, cô không thể nghĩ được gì cả. Cô chỉ làm theo bản năng, làm theo trái tim mình là phải tìm được Lý Ninh Ngọc. Cô không đủ bình tĩnh nghĩ đến Cửu ca vẫn ở nhà chờ đợi tin tức của bọn họ.

Định mệnh hay thay thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ