Start chap 34:
"Aaaaaa"
Tiếng la thất thanh của Cố Hiểu Mộng làm tim Lý Ninh Ngọc muốn nhảy cả ra ngoài. Triệu Thư Mỹ, Bạch ca và Cửu ca cũng trợn mắt nhìn nhau. Họ như muốn hỏi: "Đây là bệnh viện mà, chẳng lẽ bác sĩ giết người sao?"
Lý Ninh Ngọc hối hả chạy vào, kéo mạnh màn che qua một bên.
_" Hiểu Mộng..."
Chị không khỏi lo lắng cho người kia. Nhưng nhìn lại sắc mặt bác sĩ cũng không tốt gì hơn. Giọng của Cố Hiểu Mộng cũng khỏe thật, làm y tá suýt nữa rớt cả khay thuốc.
_" Cô cố chịu một chút, không xử lý tốt sẽ nhiễm trùng."
Bác sĩ lạnh giọng cảnh cáo, cầm bông băng tiếp tục công việc. Cố Hiểu Mộng cắn răng siết chặt thành giường nhìn sang Lý Ninh Ngọc để giảm dần sự chú ý vào bọn họ. Chị gỡ tay Cố Hiểu Mộng ra, thay vào bàn tay ấm áp của mình để cô yên tâm hơn.
Con người này cũng thật kỳ quái. Lúc đánh nhau thì hăng như vậy, đau đớn tưởng như không có. Lúc trở về còn sợ Lý Ninh Ngọc đi không nổi mà đòi cõng chị. Đến khi đặt chân vào bệnh viện thì đẩy Lý Ninh Ngọc vào xử lý vết thương trước, còn mình thì rụt rè chờ chị nhắc nhở mới chịu đi.
_" Xong rồi, mở mắt ra."
Cố Hiểu Mộng cảm nhận được một chút êm dịu từ khóe mắt, sau đó mới là âm thanh của Lý Ninh Ngọc vang lên. Vừa rồi là nụ hôn chị dành cho đứa trẻ ngoan.
_" Chị Ngọc cười em."
Cố Hiểu Mộng cúi đầu không dám nhìn Lý Ninh Ngọc.
Chị nào có cười cô, chỉ là khi Cố Hiểu Mộng nhắc đến thì Lý Ninh Ngọc mới nhớ lại tiếng hét vừa rồi. Lúc đó chị lo lắng cho cô nên không để tâm, bây giờ thì thật sự mới không nhịn được cười.
_" Em không sợ đau. Chỉ là nhìn không được mấy món đồ ở bệnh viện."
Cố Hiểu Mộng lí nhí giải thích. Cô thấy mình thật không có tiền đồ, cũng quá mất mặt với Lý Ninh Ngọc rồi. Lúc Tiểu Dương chém một nhát, chỉ thấy đau rát thoáng qua, vì an toàn của Lý Ninh Ngọc mà quên cả cơn đau. Nhưng vừa rồi bác sĩ có hơi mạnh tay, máu đông lại mà không mạnh tay thì làm sao lau sạch đây. Với lại từ nhỏ Cố Hiểu Mộng đã sợ dao kéo của bác sĩ. Bước vào là cô đã nhắm mắt không muốn nhìn đến, ai ngờ lực đạo của bác sĩ khiến cô phải mở mắt nhìn đến cánh tay, lướt qua khay dụng cụ của y tá thì không kìm được mà thét lên.
_" Tôi có đi nhằm lò mổ à."
Triệu Thư Mỹ cùng hai người kia bước vào, ngó mắt trước sau muốn xác nhận một chút. Bạch Tiểu Niên và Cửu ca che miệng cười. Tiếng hét của Cố Hiểu Mộng cũng quá giống rồi. Tưởng là nữ anh hùng cứu mỹ nhân, ai biết được cũng có mặt sợ hãi như trẻ con vậy.
Cố Hiểu Mộng nghe qua thì muốn độn thổ luôn cho xong, che mặt không dám nhìn ai. Lý Ninh Ngọc thấy cô chịu ủy khuất thì liếc ba người một cái.
_" Còn đau không?"
Chị kéo tay áo xuống cho cô, chỉnh trang một chút cổ áo. Cả người chị và cô đều nồng nặc mùi máu tanh, kèm thêm mệt mỏi chưa dứt. Có chút không thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...