Start chap 43:
Một đêm này đối với Cố Hiểu Mộng không dài cũng không ngắn. Cô thức sớm hơn mọi khi một chút, chắc tại vì lạ chổ hay tại chiếc sofa này làm cô thêm đau lưng mỏi vai.
Cố Hiểu Mộng không vội ngồi dậy, cô lẳng lặng ngắm nhìn Lý Ninh Ngọc vẫn còn đang say giấc nồng. Không hiểu sao bao nhiêu uất ức đêm qua lại tan thành nước chảy thẳng ra biển, muốn tìm lại cũng không tìm được.
Cô chưa từng nghiêm túc thưởng thức gương mặt lúc say ngủ của chị ấy. Vì thường ngày vẫn là Lý Ninh Ngọc thức trước Cố Hiểu Mộng, vẫn luôn là chị nài nỉ lôi kéo cô rời giường. Hiếm khi có cơ hội tốt, Cố Hiểu Mộng muốn nhìn cho thật kỹ, nhìn cho thật lâu, tốt nhất là khắc cốt ghi tâm đến canh mạnh bà cũng không thể xóa nhòa.
Mặt trời dần lên chiếu những ánh nắng đầu tiên len lỏi qua rèm cửa. Lý Ninh Ngọc nheo mắt tỉnh giấc, vươn tay ưỡn người một chút rồi ngồi dậy. Chiếc chăn đắp ngang ngực từ từ trượt xuống, Lý Ninh Ngọc có thể thề với trời là chị không nghĩ Cố Hiểu Mộng đã thức trước mình, giờ phút này cô còn vì cảnh tượng trước mắt mà thất thần như bị ai đó điểm huyệt.
Trong lòng Cố Hiểu Mộng tất nhiên Lý Ninh Ngọc là người đẹp nhất, mà cô còn dám tự tin rằng trong lòng người khác cũng không khỏi mơ tưởng đến chị ấy. Muốn cá tính có cá tính, muốn lạnh lùng có lạnh lùng, muốn dịu có dịu dàng. Chính lúc này đây Lý Ninh Ngọc như tiên nữ hạ phàm, không nhiễm chút khói bụi trần gian mà ung dung chờ đợi có người đến che chở.
Mái tóc đen láy như lấp lánh dưới ánh mặt trời, làn da trắng mịn kia không cần chạm vào Cố Hiểu Mộng cũng biết nó mượt mà và thơm dịu đến nhường nào. Đôi tiểu bạch thỏ căng tròn như thoắt ẩn thoắt hiện dưới tấm chăn. Rất may tấm chăn ấy biết điểm dừng, chưa để lộ hết hạt đậu hồng hào kia.
_" Chào buổi sáng, tiểu sắc lang." Lý Ninh Ngọc nở nụ cười thay cho nụ hôn như thường lệ. Ánh mặt trời bên ngoài đã sớm bị lưu mờ bởi nụ cười của chị ấy.
Cố Hiểu Mộng vẫn còn chưa kịp định thần. Lý Ninh Ngọc trước giờ chỉ gọi tên cô, từ khi nào cô lại có biệt danh này vậy. Trong lòng Cố Hiểu Mộng lại bắt đầu ấm ức. Sắc lang như mình lại chịu "ăn chay", còn bị bắt ngủ sofa. Cái tên này còn không phải là chị ấy vả vào mặt mình sao?
_" Chào buổi sáng, bảo bối."
Cố Hiểu Mộng rất chân thành đặt lên trán Lý Ninh Ngọc một cái chạm môi. Đây là nụ hôn chân thành không mang theo dục vọng. Cô nên cảm ơn chị đã cho mình một vị trí ngắm nhìn tiên nữ tốt như thế.
Cố Hiểu Mộng quay lưng đi vào vệ sinh cá nhân, Lý Ninh Ngọc cũng rất nhanh đã theo sau. Cả hai nhìn nhau trong gương mà thấy buồn cười, họ thật sự không hiểu đêm qua làm thế nào mỗi người một nơi mà ngủ ngon như thế.
Nên biết từ lúc trở về tiếp quản công ty, ai cũng bận việc không rảnh để ăn cơm, nói gì đến là "ăn sạch người yêu". Nếu nhớ khồng lầm thì đã hơn nửa tháng bọn họ không ngủ cùng nhau, hiếm hoi lắm mới có cơ hội thì lại tự làm khổ bản thân.
Lý Ninh Ngọc không hối hận, Cố Hiểu Mộng cũng không oán trách. Trong lòng họ thừa hiểu một đêm này rất đáng giá. Tình cảm đã tăng thêm vài phần, trái tim mình càng khẳng định vị thế của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...