Start chap 37:
Trương Ngọc Lam hôm nay có chút mệt mỏi nên ở nhà nghĩ ngơi. Bước chân của bà dừng lại trước phòng ba mẹ Lý Ninh Ngọc, không kiềm được mà mở cửa bước vào. Từ khi vợ chồng Lý Đức Duy qua đời, phòng này được chỉnh sửa một chút làm nơi trưng bày những kỷ vật của Lý Ninh Ngọc và ba mẹ.
Trương Ngọc Lam lướt quanh ánh mắt, tâm tình chùn xuống với những kỹ niệm xưa ùa về. Bà mở ngăn kéo nơi chứa một quyển ảnh lưu trữ bao hoài niệm hạnh phúc khi xưa, nó ghi lại hình dáng của Lý Ninh Ngọc từ lúc vừa chào đời đến lúc trưởng thành xinh đẹp. Trương Ngọc Lam lau vội nước mắt đặt lại quyển ảnh vào ngăn tủ, ánh mắt chợt khựng lại ở một chiếc chìa khóa. Bà nhớ đã lâu rồi không dùng đến nó, đúng hơn là từ khi chủ nhân không còn thì cũng bị lãng quên, nhất là Trương Ngọc Lam không muốn Lý Ninh Ngọc nhìn vật nhớ người.
Trương Ngọc Lam như nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại gọi cho một người.
_" Tôi nghe đây bà Trương." Bên kia là giọng phụ nữ trung niên cung kính trả lời.
_" Chị đến quét dọn biệt thự đi, cuối tuần này tôi sẽ đến ở vài ngày."
_" Không phải Lý tiểu thư đang ở đó sao?"
_" Chị nói Ninh Ngọc?" Trương Ngọc Lam ngạc nhiên nhưng cố lấy lại bình tĩnh hỏi một lần nữa.
_" Đúng vậy. Hôm qua tôi có đến nhưng gặp Lý tiểu thư, cô ấy bảo mình có thể tự làm. Nên tôi cứ nghĩ là không cần, nên đã ra về. Tôi tưởng là bà Trương bảo Lý tiểu thư đến."
_" Tôi biết rồi. Chị giúp tôi xem chừng Ninh Ngọc, nếu thấy nó có ý định mang hành lý rời đi thì phải giữ lại cho đến khi tôi đến."
Trương Ngọc Lam vừa loạn vừa mừng. Còn nghĩ là Lý Ninh Ngọc trốn sang nước nào rồi, không ngờ là chạy đến nơi đó.
Biệt thự vốn là nơi được ba mẹ Lý Ninh Ngọc dành riêng cho gia đình không gian nghĩ ngơi, tránh xa bộn bề công việc và những ánh mắt dò xét của thế nhân. Nó không quá lớn, chỉ ở dạng trung nằm cạnh biển nhưng cảnh vật xung quanh rất gần gũi với thiên nhiên. Căn nhà này chứa đựng quá nhiều ký ức tươi đẹp nên từ lúc ba mẹ qua đời Lý Ninh Ngọc đã không đến lần nào, thật ra là không có can đảm đối mặt.
Trương Ngọc Lam biết cháu gái đâu lòng nên cũng không muốn đề cập với chị, đành sắp xếp người hàng tuần đến quét dọn. Không ngờ Lý Ninh Ngọc có chìa khóa riêng, lại còn một mình trốn đến tận đây.
Trương Ngọc Lam gọi Cố Hiểu Mộng về nhà muốn cùng cô lập tức đi tìm Lý Ninh Ngọc. Nhưng bị Châu Mỹ Lâm cản lại bắt bà phải ở nhà, để một mình Cố Hiểu Mộng đi là được rồi.
_" Ninh Ngọc bỏ đi rất có khả năng là do chuyện tình cảm của hai đứa nó, chúng ta đến đó chỉ làm bọn chúng thêm khó xử mà thôi."
Châu Mỹ Lâm nói không sai. Bà gần đây ngày nào cũng hỏi Cố Hiểu Mộng là Lý Ninh Ngọc có gọi điện cho cô không, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu chán nản của con gái. Châu Mỹ Lâm yêu không nhiều nhưng chút chuyện này ngay cả tên ngốc cũng nhìn ra, bà cũng hiểu tính khí Lý Ninh Ngọc thì sao không biết giữa họ có vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...