Start chap 2:
Một buổi sáng có chút mệt mỏi, nhưng Cố Hiểu Mộng cũng sớm đã quen với cảm giác này. Ngày đi làm, đêm uống rượu. Không nhiều thì ít, nhưng ngày nào cũng đều phải có chút hơi men. Tâm tình tốt thì uống vài ly ở nhà rồi ngủ sớm, còn không vui thì trực tiếp đến quán Bar cùng Vương Tuấn Lãng.
Theo thói quen thường ngày, cô thức dậy một mình, tự pha cafe và thưởng thức với vài tin tức trên mạng xã hội. Sống riêng lẽ trong khu biệt thự đường Z, nơi đây dành riêng cho những người có tiền, thích sự yên tĩnh. Biệt thự không quá rộng lớn nhưng một gia đình 4 người thì ở khá thoải mái. Sân vườn trồng hoa, hồ bơi mát mẻ, chiếc xích đu dưới tán cây lớn, nhìn chung thì rất tốt. Cô sống một mình, không muốn ở cùng người nhà, tự lập là tốt, nhưng quan trọng hơn hết là muốn có không gian riêng, muốn được tự do.
_" Chào cô, tôi đến để phỏng vấn." Lý Ninh Ngọc trang phục tao nhã, không quá nổi bật cũng không quá mờ nhạt. Chỉ đơn giản một bộ vest trắng đen với đôi giày cao gót, tóc buộc ngang đầu. Nhìn gọn gàng lại rất sang trọng.
_" Mời cô theo tôi."
Nhân viên dẫn chị đến trước phòng phỏng vấn, ở đây cũng có rất nhiều người đang chờ. Nhìn rõ lo sợ, cũng có phần tự tin, phấn khích. Cũng không lạ gì, Minh Thành là công ty có tiếng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và công trình. Có biết bao nhiêu người mơ ước được vào đây, chị cũng chẳng phải thánh nhân, cũng phải trải qua khảo sát, mới được lọt vào top 10 những người ngồi chờ ở đây.
_" Lý Ninh Ngọc." Bên trong vọng ra tên chị, những người xung quanh với ánh mắt ngước nhìn, lo sợ thay chị.
_" Xin chào, tôi là Lý Ninh Ngọc." Trong phòng chỉ có một cô gái chăm chú ngồi xem thông tin người phỏng vấn, cũng chẳng để tâm xem xét người đến có hình dạng gì.
_" Tôi không thể nhận cô vào Bộ phận nhân sự."
_" Là cô?" Lý Ninh Ngọc nhíu mày, không ngạc nhiên với câu nói đó, mà ngạc nhiên hơn với gương mặt mình đang nhìn thấy.
_" Tôi là Cố Hiểu Mộng, Tổng giám đốc của Minh Thành. Gọi tôi Cố tổng." Cô chỉ cười nhẹ với vẻ mặt của đối phương. Nhìn vào bức ảnh trong hồ sơ thì cô liền nhận ra "cô gái chẳng biết đánh ghen" tối qua đây mà. Trái Đất lại tròn như vậy sao?
_" Vậy Cố tổng cho tôi biết lý do mình không được nhận." Chị khoanh tay hỏi ngược lại cô. Bây giờ là tình hình gì đây?
_" Lý Ninh Ngọc, 25 tuổi. Tốt nghiệp ở tuổi 22 trường đại học Bắc Kinh. Đứng hàng đầu những sinh viên ưu tú khoa Quản trị kinh doanh. Nhưng đến bây giờ chưa có một chút kinh nghiệm nào, chưa từng thực tập hay làm việc bất kì đâu. Dựa vào gì tôi phải nhận một người còn chập chững tập đi."
Cố Hiểu Mộng chậm rãi đưa ra đáp án. Hồ sơ cô đã đọc 3 lần, không thể sai phạm.
_" Cố tổng dựa vào tôi không có kinh nghiệm liền từ chối tôi." Không khí theo câu nói lạnh băng của Lý Ninh Ngọc bị đẩy lên tăng cao.
_" Minh Thành cần người tài giỏi, không phải nơi bồi dưỡng nhân tài."
Cố Hiểu Mộng đứng thẳng trước ánh mắt toả ra hàn khí của chị, lại càng thêm kiên định.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...