Chap 19

306 22 2
                                    

Start chap 19:

Đêm hôm ấy, Cố Hiểu Mộng đã trải qua thế nào, bản thân cô cũng không biết. Cô đã đau lòng đến nhường nào, ngay cả cô cũng không rõ.

Rơi bao nhiêu giọt nước mắt?

Tim vỡ bao nhiêu mảnh?

Lòng nhói bao nhiêu lần?

Đều không thể đếm nổi...

Cả đêm Cố Hiểu Mộng không thể chợp mắt, ánh sáng le lói của đèn ngủ làm bầu không khí thêm cô quạnh. Thất thần cô ngồi dựa vào thành giường, những câu nói của Lý Ninh Ngọc cứ vang vọng bên tai cô. Từng câu từng chữ đều rất rõ ràng. Từng nỗi đau, từng nỗi oán hận đều hiện lên rất chân thật.

Cố Hiểu Mộng không muốn kết thúc như vậy. Cô còn yêu chị, còn muốn bên chị. Là do cô quá ngu ngốc, quá ích kỷ, quá đáng trách...để Lý Ninh Ngọc thành một kẻ thay thế.

Đổi lại là cô thì sao?

Cô cũng không thể tha thứ cho người đó, sẽ rất hận họ. Lý Ninh Ngọc muốn rời xa cô thì trách cô không xứng đáng, không thể trách chị quá nhẫn tâm.

Nhưng pháp luật cũng nói tình người, chỉ cần biết sai chịu sửa, sẽ được ân xá. Cố Hiểu Mộng biết mình đã sai, đã rất sai với chị, cô đã hối hận, muốn bù đắp cho chị, muốn cùng chị làm lại từ đầu. Nhưng Lý Ninh Ngọc đã phán quyết như thế, phán cho cô tội "tử". Bây giờ vùng vẫy thì có ích lợi gì không.

Bó hoa trên tay dưới ánh nắng buổi sáng lại thêm tươi tắn. Mặt trời vừa lên cô đã đặt một bó hoa giao đến căn hộ, muốn chính tay tặng cho Lý Ninh Ngọc. Ăn mặt tươm tất, chỉnh trước ngó sau rất lâu mới dám ra khỏi nhà. Đứng trước căn hộ 325, Cố Hiểu Mộng chần chừ mãi không biết là nên ấn chuông hay là trực tiếp đi vào. Cuối cùng vẫn là đưa tay ấn chuông, dù sao cô cũng đang là người có lỗi, không nên tự ý xuất hiện.

"Ting tong...ting tong...ting tong"

Cố Hiểu Mộng ấn 3 lần, chờ hơn 5 phút cũng không thấy động tĩnh bên trong. Bây giờ cũng đâu phải là quá sớm, theo thói quen của Lý Ninh Ngọc thì đã dậy ăn sáng luôn rồi mà. Lòng Cố Hiểu Mộng lại dâng lên lo lắng, cô lại nhớ đến giấc mơ hôm đó. Không lý nào chị lại làm chuyện dại dột, nhưng tâm trí cô không đủ bình tĩnh để phán xét là có hay không?

Cố Hiểu Mộng đưa ngón tay vào ổ khóa, nhưng dấu hiệu đáp lại là dấu X đỏ. Không hợp lệ. Chuyện gì chứ? Rõ ràng cô có dấu vân tay nhà Lý Ninh Ngọc cơ mà, sao lại mở không được, có khi nào chị ấy đã xóa rồi không, nhưng vừa đêm hôm qua...có cần sáng sớm liền xóa như vậy.

_" Cô Cố. Cô tìm chủ căn hộ này sao?"

_" Đúng vậy." Cố Hiểu Mộng nhìn Quản lý, tự hỏi sao ông ấy lại ở đây.

_" Cô ấy đã bán lại căn hộ này rồi, đã dọn đi."

_" Là chuyện khi nào?"

_" Là chiều hôm qua, tôi dự định sáng nay sẽ đến phụ cô ấy một tay, không ngờ cô ấy đã nhanh hơn đến đưa chìa khóa cho tôi. Nên tôi đến kiểm tra lại căn hộ, chờ vài ngày nữa chủ mới sẽ đến nhận."

Định mệnh hay thay thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ