Start chap 32:
Trời vừa gần sáng Cố Hiểu Mộng đã nhận được tin nhắn của Cố Hiểu Minh.
"Muốn cứu tiểu tình nhân thì đem 10 triệu đô tiền mặt đến đổi người. Có thể báo cảnh sát, cũng có thể gọi người của Cửu Long Hội. Nhưng chắc Hiểu Mộng của chúng ta hiểu rõ, an toàn của Lý Ninh Ngọc quan trọng như thế nào mà phải không?"
Cố Hiểu Mộng không dám cho ai biết, cũng không dám tỏ ra bất thường. Chỉ nói muốn về nhà chuẩn bị một chút.
Mọi người đang không hiểu Cố Hiểu Mộng lấy đâu ra tâm tư này, nhưng nhờ có Triệu Thư Mỹ giải vây. Cô đã lăn lộn gần một ngày trời, không ăn không uống thì cũng nên cho thay một bộ quần áo mới để vựt dậy tinh thần.
Cố Hiểu Mộng không để ý bọn họ nghĩ gì, nhanh chóng lái xe rời đi. Đến ngân hàng lấy được tiền mới là chủ yếu.
Số tiền này không tính là nhiều so với tài chính hiện nay của Cố Hiểu Mộng. Nhưng Cố Hiểu Minh cũng thật biết đòi hỏi rồi, lấy tiền mặt thì thôi đi, còn muốn đô la. Cô phải chạy không biết bao nhiêu nơi mới gom đủ, bạn bè có thể nhờ vã cũng gọi hết không chừa một ai.
Cố Hiểu Minh đang ôm ý định chạy trốn sang nước khác thì tất nhiên phải dùng tiền tệ có thể dễ dàng quy đổi. Với lại hắn còn số kim cương trong tay, tiền không cần quá nhiều, trang trải qua được tình thế trước mắt là được.
_" Địa điểm ở đâu?"
Cố Hiểu Mộng mệt mỏi nhìn qua túi tiền to bên ghế phó lái. Gọi cho Cố Hiểu Minh muốn lập tức giao người.
_" Tốt lắm em gái. Cứ theo lời anh mà đến đây, anh đảm bảo Ninh Ngọc sẽ không tổn hại dù một chút."
Cố Hiểu Minh đưa tay vén vài sợi tóc xõa dài trên mặt Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc bị trói trên ghế, bịt chặt miệng không thể nói chuyện. Chị phản kháng muốn bảo Cố Hiểu Mộng đừng tin lời hắn nhưng đầu dây bên kia đã ngắt từ lúc nào. Cố Hiểu Mộng đang tăng tốc đến đây, cô làm sao bỏ chị mà không lo cho được.
Đường đi thật quá khó khăn, cách rất xa nơi tìm thấy chiếc điện thoại của Lý Ninh Ngọc. Chẳng trách huy động bao nhiều người cũng tìm không nổi bóng dáng. Xe của cô phải bỏ ngoài đường lớn, đi bộ một đoạn xa ngoằn ngoèo mới đến nơi.
Công xưởng có 3 tầng, không quá rộng nhưng cũng không tính là nhỏ. Cây cối ở đây cũng quá cao to rồi, che khuất gần hết, nói sao lại khó tìm như vậy.
Cố Hiểu Mộng đi lên cẩn thận quan sát từng tầng một, bước chân đặt đến tầng cuối cùng thì nhận được thân ảnh cô đang tìm kiếm.
_" Chị Ngọc."
_" Cố tiểu thư, đừng manh động chứ." Tiểu Dương kề dao ngang cổ Lý Ninh Ngọc, cảnh tỉnh Cố Hiểu Mộng nên ngoan ngoãn đứng yên.
_" Thả chị ấy ra, tiền các người muốn ở đây."
Cố Hiểu Mộng quăng túi tiền xuống đất, mở khóa để lộ những tờ đô đen trắng bên trong. Thành ý cô cũng nhường một bước rồi, chỉ mong Cố Hiểu Minh giữ đúng lời hứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanficThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...