Start chap 25:
Tình yêu cho ta hạnh phúc, cũng có thể cho ta đau khổ. Lên được thiên đàng thì cũng xuống được vực sâu. Thời gian có thể xoa dịu, có thể quên nhưng cũng có thể làm vết thương thêm đau đớn, thêm hằng sâu.
Lý Ninh Ngọc sẽ là người cuối cùng Cố Hiểu Mộng yêu. Cô sẽ không mở lòng với ai nữa, cô không thể làm khổ thêm bất kì ai. Một Tú Linh, hai Chị Ngọc. Như thế quá đủ rồi, Cố Hiểu Mộng không có tài để hại thêm người nào.
Tình yêu này dạy cho cô quá nhiều, cũng cho cô quá nhiều tiếc nuối và tổn thương. Lời "chia tay" mà Lý Ninh Ngọc nói ra, ngày chị sánh vai cùng người đàn ông khác, Cố Hiểu Mộng biết vị trí của chị trong tim mình là thế nào. Nó đã chiếm trọn, không ai có thể thay thế. Hình ảnh Tú Linh cũng dần lưu mờ, cô đã từng yêu Tú Linh thật lòng, nhưng cô có duyên mà không có phận với chị ấy.
Lý Ninh Ngọc thì lại khác, cô có duyên và có nợ với chị. Mặc dù cả đời này không đến được với nhau thì không thể tránh khỏi một sợi dây ràng buộc. Quan trọng là...cô yêu chị hơn Tú Linh.
Ngày Tú Linh rời đi, cô có thể cho bản thân dũng khí để đối diện, cho bản thân thời hạn để quên đi. Nhưng Lý Ninh Ngọc thì không, cô không thể quên, càng không muốn quên.
Cố Hiểu Mộng có lẽ đã hết yêu Tú Linh, chỉ là người ấy không hạnh phúc với con đường mình đã chọn. Ngược lại tự giết bản thân, treo tính mạng mình trên người Cố Hiểu Minh. Cố Hiểu Mộng chỉ là cảm thấy có lỗi với chị ấy, cảm thấy bản thân có trách nhiệm với cái chết của Tú Linh. Như thế đã trở thành một nỗi ám ảnh không thể buông.
Cô chỉ là vô tình làm tổn thương Lý Ninh Ngọc. Tổn thương người cô yêu hơn bản thân.
Đau khổ thì chỉ riêng mình gánh chịu, vòng xoáy cuộc đời thì vẫn lạnh lùng trôi. Nó không dừng lại đợi chờ ai, còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống, quan trọng là bản thân mình chọn cách sống như thế nào thôi.
Cố Hiểu Mộng hôm nay có hẹn với Thiên Hưng, cũng nhờ Uyển Dư gánh vác một ít mà cô có thời gian đi dạo trung tâm thương mại vài vòng, muốn mua gì đó tặng cho Trương Ngọc Lam. Bà có ơn với cô rất lớn, là do cô quá bận rộn, vô tâm hay nghĩ Trương Ngọc Lam không thiếu thứ gì. Mà trước giờ cũng chưa từng tặng lễ vật bày tỏ chút thành ý. Cố Hiểu Mộng nghĩ lại thấy bản thân mình quá tệ rồi, bỏ lỡ quá nhiều, tiếc nuối cũng quá nhiều.
Nơi đây là khu mua sắm hạng sang, muốn đắc thế nào cũng có, Cố Hiểu Mộng chọn đến chọn lui vẫn quyết định tặng những thứ bổ ích. Mua trà và chút tổ yến vậy, trang sức hay vật dụng ngoài thân thì Trương Ngọc Lam rất nhiều, cô cũng không biết bà sẽ thích kiểu nào. Nhưng Trương Ngọc Lam thích uống trà thì Cố Hiểu Mộng biết rất rõ. Bà lúc trước chỉ uống cafe vì tính chất công việc quá nhiều, cần tỉnh táo, cũng không có thời gian nhàn nhã ngồi thưởng trà. Cũng là do Lý Ninh Ngọc dụ dỗ mà ra, nên bây giờ hai dì cháu có được điểm chung, có thêm cơ hội ngồi tâm sự nhiều hơn.
_" Chào Cố tổng."
_" Chủ tịch Trương đến chưa?"
Cố Hiểu Mộng theo thói quen sẽ ghé ngang quầy lễ tân trước, vì phòng là do cô đặt, món ăn cũng thường là do cô chọn, Trương Ngọc Lam chỉ cần đến việc khác sẽ không cần bận tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...