Start:
Sau cơn mưa bầu trời luôn hừng sáng. Trong xanh đến đâu thì còn phải xem giông bão lớn đến nhường nào.
Tình yêu có được có mất, có thương có hận, có oán có thù, có nhau cũng có thể mất nhau.
Sợ là duyên mỏng tình sâu.
Sợ là duyên sâu tình cạn.
Nhưng sợ nhất vẫn là dừng lại ở mức tình bạn khi yêu.
Có bao nhiêu nỗi sợ thì có bấy nhiêu xúc cảm. Có bao nhiêu thù hận thì có bấy nhiêu đau thương. Có bao nhiêu yêu thương thì có bấy nhiêu nước mắt.
Ai lại chẳng muốn con đường tình yêu trải đầy màu hồng và màu xanh bình yên. Ai lại khờ dại đi chọn một màu đỏ máu tang thương hay một màu đen không chút ánh sáng.
Nhưng khi yêu thì chính là phó thác cho số mệnh, phó thác cho ý trời, phó thác cho người mình yêu...bản thân chỉ giữ lại một chút lý trí. Thế thì dù cho có muốn cũng không dễ dàng được thành toàn như ý nguyện.
Nên nhớ rằng trên đời này cái gì đơn giản có được thì sẽ càng khó bền lâu.
Tình yêu quá êm đềm không sóng gió thì sẽ càng khiến ta lo âu. Chúng ta sẽ không biết nó có vấn đề khi nào? Kết thúc ở đâu? Hay thậm chí là vĩnh viễn xa nhau lúc nào?
Chỉ cần cùng nhau nắm tay, một lòng cùng nhau vượt qua thử thách thì đó chính là chân ái. Một tình yêu được người người ngưỡng mộ, tình yêu qua lửa như thử vàng, như thế sẽ mãi mãi bền chặt.
Đó chính là nhân duyên trời định, xứng đáng đời đời kiếp kiếp mãi không rung chuyển.
_" Cố tổng...Cố tổng...Phu nhân của người đến."
_" Được...được..." Cố Hiểu Mộng hớt hải nghe điện thoại của lễ tân báo liền gập quyển sách trong tay lại. Ngồi ngay ngắn trên ghế Chủ tịch xem tài liệu.
_" Mời vào." Cô cúi mặt giả vờ không biết Lý Ninh Ngọc gõ cửa.
_" Bảo bối, bận lắm sao?" Chị cầm theo túi thức ăn vui vẻ đi vào.
Kết hôn với nhau cũng hơn 3 tháng. Cứ tưởng Trương Ngọc Lam nói đùa, không ngờ sau 1 tháng hai người đám cưới thì liền đến lượt bốn con người kia về chung một nhà. Hiện giờ Minh Thành có thêm Châu Di Giai phụ giúp, Thiên Hưng cũng có Tống Kha Nguyệt gánh vác một phần, còn Triệu Thư Mỹ và Uyển Dư vẫn giữ vị trí cũ. Nhờ thế mà Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc có thêm thời gian rãnh rỗi.
Châu Di Giai về Lý gia ở cùng mẹ con Trương Ngọc Lam nên Lý Ninh Ngọc cũng an tâm hơn phần nào, còn Uyển Dư thì về làm dâu Triệu gia. Ai cũng thành gia lập thất, an cư lạc nghiệp.
_" Không, chỉ nhớ vợ thôi." Cố Hiểu Mộng trưng gương mặt mèo nhỏ làm nũng, ôm eo Lý Ninh Ngọc cọ vào hõm cổ chị.
_" Miệng lưỡi trơn tru." Lý Ninh Ngọc hôn lên cái trán cao cao của cô mà trách yêu.
Thật lòng Lý Ninh Ngọc có chút nhớ nhung hai tiếng "chị Ngọc" kia. Cưới nhau về thì Cố Hiểu Mộng suốt ngày hết "vợ à" rồi lại "vợ ơi" không thì "Cố thiếu phu nhân". Còn chị thì gọi "phu nhân" lại bị Cố Hiểu Mộng bảo quá già, thế là bắt chị thốt ra hai tiếng "bảo bối". Để trước mặt mấy người kia khiến chị muốn độn thổ cho xong, nhưng mà gọi nhiều cũng thành quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...