Start chap 33:
Nắng buổi trưa cũng đã lên, chiếu rọi vào những con người đang đầy sát khí lạnh lẽo. Cố Hiểu Mộng im lặng nhìn Lý Ninh Ngọc thật lâu. Cô rất muốn ôm con người đầy lo sợ này vào lòng. Cô nhất định sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ chị bình an.
_" Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì nói điều kiện tiếp theo đi. Anh trai không có đủ kiên nhẫn đâu Hiểu Mộng."
Cố Hiểu Minh đặt khẩu súng lên mặt bàn, thoải mái xưng anh anh em em với cô. Sự giả tạo này Cố Hiểu Mộng cũng quá quen rồi. Nhưng giây phút này lại có chút đau lòng, nếu lời đó là thật thì tốt biết mấy.
_" Anh hãy trả lời tôi 2 câu hỏi."
_" Mời."
Cố Hiểu Minh đưa tay hướng Cố Hiểu Mộng ra hiệu cô cứ việc hỏi. Trả lời câu hỏi thôi mà. Hắn sẽ để Cố Hiểu Mộng chết được nhắm mắt.
_" Cố gia không thiếu tiền, vì sao lại chọn con đường này?"
Cố Hiểu Mộng có nghĩ thế nào cũng không thông, Cố Hiểu Minh có bao nhiêu việc không làm, tại sao lại chọn ma túy. Đây là con đường không thể quay đầu, bước lên rồi chỉ có thể chết.
_" Là do ý trời."
Cố Hiểu Minh nhàn nhạt trả lời.
Lời Cố Hiểu Mộng nói không sai, Cố gia rất giàu, tiền tiêu mấy đời không hết. Cần gì phải lâm vào bước đường này.
Lý do là gì à?
Là do năm đó, Cố Hiểu Minh trong một ngày cao hứng đã đi đánh bạc. Chỉ là muốn chơi cho vui, nhưng càng đánh càng thua, số tiền lên đến 100 triệu Nhân dân tệ. Tài khoản hắn làm gì có số tiền lớn như vậy, cùng lắm là hơn 30 triệu thôi. Nhưng Cố gia tất nhiên có khả năng trả được số tiền đó. Mà Cố Hiểu Minh mở lời thế nào với Cố Lập Thành đây. Nói là hắn chỉ nhất thời sai phạm à, nói là hắn đã rất hối hận sao. Ba hắn nhất định không bỏ qua. Chưa kể lúc đó Cố Hiểu Mộng còn chưa vào công ty làm mà đã anh tú như thế, thêm việc này thì khác nào bắt sẵn thang cho Cố Hiểu Mộng leo lên. Cố Hiểu Minh hết cách, sắp lâm vào bước đường cùng thì ông chủ White Wolf nhắm trúng hắn. Đứng ra trả hết món nợ đó, còn nói không tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần hắn chịu hợp tác, việc buôn bán không cần bận tâm, chỉ cần rửa tiền sạch sẽ là được. Trước mắt chỉ có thể như thế, Cố Hiểu Minh cũng là đến bước đường cùng. Từ đó dấng thân vào cửa ải không có ánh sáng.
Cố Hiểu Mộng nghe qua có chút chạnh lòng. Thì ra là từ lúc đó. Từ lúc đó mà người anh trai của cô đã chết rồi. Chỉ còn là Cố Hiểu Minh không rõ trắng đen. Nếu hắn chịu nói với Cố Lập Thành, chắc có lẽ đã không đi đến bước đường này.
_" Câu hỏi thứ hai là gì?"
Cố Hiểu Minh trông chờ vào câu hỏi này hơn. Câu đầu tiên cũng quá nhàm chán rồi.
_" Cái chết của ba có liên quan đến anh không?"
Cố Hiểu Mộng chần chừ rất lâu mới quyết định thốt ra. Cô vừa muốn biết lại vừa không muốn biết. Cô không muốn để bản thân có thêm lý do để cùng hắn xuống gặp Diêm Vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...