Start chap 7:
Có những sai lầm không thể cứu vãn, có những niềm tin một khi đặt sai chổ...sẽ không có cơ hội quay đầu. Tú Linh, cô ấy đã tin lầm Cố Hiểu Minh, tin tưởng anh ta là đại thiếu gia của Cố gia, tin rằng anh ta cũng có trái tim thuần khiết như Cố Hiểu Mộng.
Nhưng vạn vật dù có tương đồng cũng chẳng thể đồng nhất. Họ là anh em, nhưng không có nghĩa nhân phẩm của họ sẽ giống nhau, con người và đạo đức đều sẽ như nhau.
Cố Hiểu Mộng tài giỏi bao nhiêu, Cố Hiểu Minh lại nhẫn tâm bấy nhiêu.
Cố Hiểu Mộng chân thành bao nhiêu, Cố Hiểu Minh lại giả tạo bấy nhiêu.
Nếu...năm xưa, Tú Linh không gặp gỡ Cố Hiểu Minh thì bây giờ đã có một cuộc sống tốt.
_" Cố tổng." Mọi người cúi chào cô.
Phòng kinh doanh dạo gần đây đón tiếp Tổng giám đốc của họ rất thường xuyên. Còn không phải ở đây có Lý Ninh Ngọc sao.
_" Chị Ngọc, ăn trưa thôi?" Cố Hiểu Mộng rất tự nhiên đi đến bàn làm việc của Lý Ninh Ngọc.
Chị còn chưa kịp ngước mắt nhìn người kia, thì từ đâu bàn tay cầm theo phần cơm đưa đến.
_" Ninh Ngọc, tôi có mua cơm trưa cho em." Cố Hiểu Minh còn kèm theo nụ cười rất đốn tim.
Không khí trong phòng đột nhiên tăng cao. Mọi sự im lặng bắt đầu, tất cả đều trong chờ vào phản ứng của Lý Ninh Ngọc.
Cái gì vậy chứ? Có cần đúng lúc như vậy không?
_" Cảm ơn Phó chủ tịch. Nhưng tôi đã có hẹn cùng Cố tổng." Lý Ninh Ngọc nở nụ cười xả giao. Gật đầu nhẹ rồi bước đến khoác tay Cố Hiểu Mộng rời đi.
Ai cũng thấy bẻ mặt giùm Cố Hiểu Minh, đường đường là Phó chủ tịch lại bị từ chối ê chề như vậy. Thua dưới tay em gái.
_" Aaa...Chị Ngọc...đau..." Cố Hiểu Mộng xoa xoa cái eo vừa bị Lý Ninh Ngọc nhéo.
_" Em uống lộn thuốc hay sao? Hôm nay còn dám đến phòng kinh doanh gọi tôi là Chị Ngọc."
Lý Ninh Ngọc trừng mắt nhìn con người đang tỏa ra vô tội kia. Thường ngày ở công ty, chị tránh cô bao nhiêu, thì cô lại tìm chị bấy nhiêu. Đã bảo phải thu liễm rồi mà.
Hai người chỉ mới chính thức quen nhau chưa bao lâu. Đến Triệu Thư Mỹ chị còn chưa cho cô ấy biết, để cả Minh Thành đồn đại rồi truyền đến Thiên Hưng, thì nhất định chiếc đĩa phát Triệu Thư Mỹ lại tiếp tục bật không ngừng.
_" Chị Ngọc sợ sao?" Cố Hiểu Mộng đối với thái độ của chị, cũng biết chị không phải là giận thật, cũng chỉ cười trừ.
_" Tôi không muốn ảnh hưởng đến em."
Đang là thời khắc quan trọng, Lý Ninh Ngọc đương nhiên không muốn Cố Hiểu Mộng gây thêm thù hận với Cố Hiểu Minh. Nhỡ như ảnh hưởng đến việc thừa kế Đại Phát thì thật sự không hay.
_" Chúng ta cũng sắp rời khỏi Minh Thành rồi, sợ gì những lời đàm tiếu. Bọn họ muốn nói thì cứ để bọn họ nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...