Chap 4: Vừa ngốc nghếch lại vừa hay khóc

535 34 0
                                    

Hàm Ân Tĩnh mở to mắt, nhìn thấy đúng là một cảnh đẹp không ngờ — thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của tiểu hồ ly, được bọc trong áo khoác ngoài màu đen rộng thùng thình của cô, dưới cổ áo màu đen lộ ra cả một khoảng lớn da thịt tuyết trắng, bộ ngực sữa nửa kín nửa hở cùng cần cổ mảnh khảnh. Màu áo đen càng góp phần làm nổi bật làn da trắng mỏng bên dưới, như trân châu trắng muốt vùi trong gấm vóc đen, tản ra ánh sáng dịu nhẹ.


Quả nhiên là tiểu hồ ly quyến rũ trời sinh, dù không chủ tâm câu dẫn, cũng khiến người ta phải chết mê chết mệt!


Tiểu Nghiên ra sức đẩy mạnh Ân Tĩnh, đột nhiên như thể hoàn toàn không tìm được lực trọng tâm, còn chưa kịp giật mình, thì thân thể đã không khống chế được mà ngã về phía trước, vào trong lòng Ân Tĩnh.


"Hồ ly ngốc, đừng lộn xộn! Ngoan ngoãn ngủ một giấc với ta, tâm trạng ta thấy tốt, rồi cũng sẽ trả lại quần áo cho ngươi" Ân Tĩnh cảm thấy như mình đang bắt nạt trẻ con, nhưng liếc mắt nhìn xuống hai đồi tuyết nõn nà đang tì lên ngực mình, a ...... Cũng không quá nhỏ.


Ánh mắt của Ân Tĩnh quá mức xâm chiếm, bị cô nhìn, Tiểu Nghiên toàn thân sợ hãi, giãy dụa định rời xa cái ngọn nguồn nguy hiểm này.


"Còn cử động nữa ta sẽ không khách khí với ngươi đâu"


Giọng điệu rất bình thản, nhưng vì Tiểu Nghiên xuất thân từ loài động vật nhỏ có trực giác với nguy hiểm, nên vẫn có thể dễ dàng nhận ra trong lời nói chứa đầy ý tứ hàm xúc uy hiếp.


Nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hồ ly bình tĩnh lại trong lòng, Ân Tĩnh có chút tiếc nuối nghĩ : Con hồ ly ngốc này còn rất biết thân biết phận, không có lý do gì lại không nhân cơ hội này tạo ra cơ hội nha! Cứ thế đi!


Tiểu Nghiên ngoài phụ thân phụ mẫu ra, chưa từng tiếp xúc gần gũi như thế với ai. Ân Tĩnh, đối với nàng mà nói, hoàn toàn là một người xa lạ, nàng rất sợ hãi mình không phản kháng được. Nhớ lại đại chưởng từ lòng bàn tay to lớn của cô, thoáng cái đã phất ra nhanh gọn, càng làm cho nàng kinh hồn khiếp đảm.


Chỉ là thần kinh căng thẳng quá lâu, dần dần cũng sẽ giãn xuống. Hôm nay đối với Tiểu Nghiên mà nói, nàng đã phải chịu đựng đau đớn kinh hãi nhiều hơn cả so với mấy trăm năm cộng lại. Không thoát khỏi tinh thần mỏi mệt, cặp mắt to từ từ lim dim, rốt cục đã ngủ.


Trước khi rơi vào giấc mộng đẹp, điều cuối cùng nghĩ đến chính là, lồng ngực của nữ nhân này thật quá cứng chắc, không mềm mại thoải mái như của Lăng Thanh Ba, mùi hương cũng rất... kỳ quái, không giống mùi thơm của cơ thể Lăng Thanh Ba mang theo mùi son phấn thoang thoảng dịu nhẹ. Tuy vậy, dường như dựa vào cũng rất thoải mái, hương vị cũng không tệ...


Thật sự là một con hồ ly ngốc, ngu xuẩn đến đáng yêu !


[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ