Sau khi ăn xong Ân Tĩnh bảo tiểu nhị mang tới một bồn nước ấm, tự tay đem Tiểu Nghiên cả người đầy mùi gà nướng và dầu mỡ đi tắm rửa sạch sẽ. Tiểu Nghiên hôm nay rất nghe lời cũng rất biết điều, sau khi leo ra khỏi chậu nước ráng nhịn, không có vẫy lông, tự động tự giác chạy đến bên cưa sổ rung rung nước bám trên người, chỉ sợ làm cho cô gái đáng ghét kia bị ướt rồi đến đây gây sự với nàng.
Ngược lại, thái độ Ân Tĩnh cũng ôn hòa khác thường, ôm nàng đến bên giường còn lấy hai viên thuốc đỏ rực cho nàng ăn, nói là có thể bổ sung nguyên khí thân thể cường tráng, Tiểu Nghiên cẩn thận hít hà xác định không phải là đồ giả, lúc này mới bán tín bán nghi há mồm nuốt vào.
Thuốc vừa mới nuốt vào bụng liền cảm giác có một luồng khí nóng từ đan điền chậm rãi truyền hơi ấm lên, làm cho nàng thoải mái đến nỗi suýt chút nữa ngồi phịch xuống giường lăn lộn hai vòng.
Ân Tĩnh rất nhẫn nại vuốt ve nàng từng chút một, chậm rãi giúp nàng dẫn thuốc đến xương cốt tứ chi, bởi vì rất thư thái nên Tiểu Nghiên không hề lưu ý mà ngủ thiếp đi.
Trong lúc ngủ mơ nàng thấy lỗ mũi, lỗ tai ngứa ngứa, giống như có vật gì quấy nhiễu. Không thể chịu nổi sự quấy rầy, nàng mơ mơ màng màng duỗi chân trước ra quệt qua lỗ tai, cái này không đời nào được quấy nhiễu nàng.
Nhưng mà cái mũi rất ngứa, nàng không thể nhịn được, hắt xì hai cái, rốt cục mở hai mắt ra.
Trước mặt, Ân Tĩnh đang mỉm cười nhìn nàng, trong tay đang cầm hung khí, chính là cái đuôi to của nàng. Tiểu Nghiên vốn muốn cự nự nhưng nhìn thấy đôi mắt của cô lại quên mất là định nói gì. Ánh mắt của người trước mặt phảng phất một ngọn lửa thiêu đốt, làm cho người ta cảm thấy còn chói mắt hơn so với ánh sáng mặt trăng chiếu trên mặt đất bên giường.
"Biến thành hình người đi, chúng ta cùng luyện phương pháp song tu...". Trong đêm tối, giọng nói của Ân Tĩnh trở nên trầm thấp, cực kỳ mê người, Tiểu Nghiên toàn thân chấn động. Quái. Sao lại cảm thấy trong người còn nóng hơn với khi vừa mới uống thuốc? Không phải nóng trên da, mà là sức nóng từ sâu trong thân thể tản ra, nhiệt lượng trong người hết lần này đến lần khác mang đến một loại cảm giác không diễn tả được.
Sáng hôm nay, Tiểu Nghiên đã nếm được mùi vị cá nước thân mật, tuy đoạn sau vì công lực yếu kém nên bị hôn mê, nhưng cũng hiểu được loại tiếp xúc nào có thể hóa giải được cảm xúc nôn nóng bất an quái dị rồi lại khẩn trương sung sướng này.
Nhưng nàng có tính hay cự tuyệt nên biểu đạt ý kiến của mình: "Không cần!" Thấy sắc mặt của Ân Tĩnh trong nháy mắt trầm xuống nên Tiểu Nghiên có chút sợ hãi, bất giác lùi ra sau, ủy khuất nói: "Thật là khó chịu...".
"Ta rõ ràng thấy ngươi cực kỳ thỏai mái, ngươi tự nhìn xem... trên lưng ta cũng có...". Ân Tĩnh cười xấu xa kéo tay áo của mình, trên cánh tay lộ ra ba vết cào nhàn nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
FanfictionTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan