Thần sắc Hàm Ân Tĩnh không tốt, Tiểu Nghiên tự nhiên cũng sẽ không nói cho cô biết, là nghe từ Tố Nghiên yêu phi cùng Huyền Minh ma dơi, chỉ lắc lắc cái đuôi không nói lời nào.
Ân Tĩnh cũng không có nhất định phải truy vấn ra nơi Tiểu Nghiên nghe ra tin tức, những người biết rõ hắn gần đây cùng một nữ yêu quan hệ thân mật thật sự quá nhiều, Bạch Bạch tuy chưa bao giờ đi đến tiền điện, không có nghĩa là sẽ tuyệt đối không có người tới hoa viên cùng với hậu điện bên này.
" Muội để ý sao?" Lúc Ân Tĩnh hỏi ra những lời này, không biết trong nội tâm đến tột cùng là hy vọng nàng nói để ý hay là hy vọng nàng không thèm để ý chút nào.
Cô rất thích Tiểu Nghiên, muốn đem nàng giữ ở bên người cả đời, nhưng địa vị nàng trong suy nghĩ của cô nhiều nhất chỉ là một sủng vật, cô nghĩ dưỡng nàng, sủng ái nàng, dù sao trên thân thể nàng cô đã hạ bí chú, chỉ cần cô nguyện ý, Tiểu Nghiên cả đời này đều không thể thoát khỏi khống chế của cô, cô chỉ cần an tâm làm cho nàng bên cạnh, ai cũng không đoạt được.
Nhưng mà sủng vật cuối cùng chỉ là sủng vật, cô dù yêu thích nàng cũng không có ý định trái lại để nàng khống chế việc làm của mình, trong quan hệ của cô với nàng, cô tuyệt đối muốn giữ lấy quyền khống chế, ít nhất bây giờ là cho rằng như vậy, hoặc là nói cô đang cố gắng làm cho quan hệ bọn họ theo hướng này phát triển.
Cô sẽ suy nghĩ vì Tiểu Nghiên, vì nàng hoàn thành chút chuyện, khiến nàng khoái hoạt, đây là tình hình cô nguyện ý, nhưng cũng không có ý định cho nàng quấy nhiễu việc làm hay thói quen của cô, thậm chí khống chế quyền lợi của cô.
Nhưng là nếu như Tiểu Nghiên nàng nói nàng tuyệt không để ý hắn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ thì sao?
Ân Tĩnh cảm thấy, mình nghe đáp án thế sẽ rất không vui, tiểu sủng vật của cô sao có thể một chút cũng không thèm để ý? Loại này tâm tính mâu thuẫn khiến Ân Tĩnh cũng bắt đầu lo được lo mất.
Tiểu Nghiên đối với cảm tình này còn đang ở giai đoạn nảy sinh, cho nên đối mặt vấn đề Ân Tĩnh hỏi, nàng cũng không có đáp án xác thực, câu trả lời của nàng là trực tiếp nấp vào trong nước.
Đêm hôm đó, Tiểu Nghiên vô tâm vô phế vẫn ngủ ngon như cũ, Hàm Ân Tĩnh ngược lại trằn trọc không buồn ngủ. Cô biết rõ, Tiểu Nghiên có khả năng ảnh hưởng đến tâm tình của mình, thậm chí có bản lĩnh làm mình thương tâm gần chết, tuy vậy, cô cũng phải đem nàng một mực nắm giữ trong tay!
Ngày hôm sau, Ân Tĩnh sáng sớm đánh thức đem nàng nhét vào trong tay áo, quyết định mang nàng ra cửa, Tiểu Nghiên đã không thể cho cô đáp án, vậy hãy để cho nàng tận mắt nhìn, xem nàng sẽ có phản ứng gì.
Cô trong đầu chỉ nghĩ là, cô cũng phải có ảnh hưởng thậm chí có năng lực khống chế tâm tình nàng, nếu không thì quá nguy hiểm!
Tiểu Nghiên lúc đi qua hoa viên, lớn tiếng kháng nghị: "Ta muốn luyện công, không đi tiền điện!" Thứ nhất nàng xác thực muốn có nhiều thời gian học pháp thuật cho tốt, thứ hai cho dù Ân Tĩnh không cho nàng lưu lại, sư huynh hẳn là có thể nghe được thanh âm của nàng, ít nhất hôm nay không cần đợi nàng vô ích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
FanfikceTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan