Cùng lúc đó, Hàm Ân Tĩnh trong Mặc Đàm nổi trận lôi đình, gầm lên trong phòng thuốc.
Phác Hiếu Mẫn chết tiệt, thực ra là muốn làm cái gì? Nàng ta muốn đến Địa phủ thì tự mình mang theo vài đồ đệ Thanh Lương Quan không có việc gì làm đi có phải tốt không, tại sao phải đem Tiểu Nghiên của cô kéo xuống nước? Chính nàng ta thì lại tránh ở Thanh Lương Quan như rùa đen rút đầu!
Nàng ta chẳng lẽ không biết hồ ly ngốc ngay cả tự bảo vệ mình cũng hoàn toàn không hiểu sao? Hay là nàng ta cho rằng pháp lực căn cơ của Tiểu Nghiên đột nhiên tăng mạnh có thể tùy ý lợi dụng? Thật đáng giận!
Ân Tĩnh đứng trước một tấm kính, có thể thấy rõ tình cảnh Tiểu Nghiên ở trong Địa phủ chiến đấu với đám quỷ tốt yêu binh, vô cùng nguy hiểm cũng không đủ để hình dung trạng thái chật vật của nàng. Một thân y phục tuyết trắng dường như bị máu đen, bùn đất khiến cho không thấy rõ màu sắc vốn có, mấy lần thiếu chút nữa bị binh khí quỷ tốt đánh trúng, may mắn những quỷ tốt kia thấy dung mạo nàng xinh đẹp, thầm nghĩ chiếm chút ít tiện nghi, không có ý muốn tánh mạng nàng, mới khiến cho nàng miễn cưỡng chống đỡ được.
Cô không thể không thừa nhận, pháp thuật Tiểu Nghiên tiến bộ rất nhanh, nhưng nếu như Phác Hiếu Mẫn chỉ vì cái nguyên nhân này kiên quyết đặt nàng vào hiểm cảnh, thì vẫn không đáng tha thứ cho hành vi đáng chết này!
Tiểu sủng vật của cô nên thoải mái cuộn mình bên cạnh cô, nhận sự chăm sóc nuông chiều của cô, cho dù pháp lực nàng thấp kém thì đã sao chứ? Có cô bảo vệ, ai dám đụng một cọng tóc gáy của nàng?
Ân Tĩnh càng xem càng phát hỏa lớn, giận Hiếu Mẫn cũng giận Tiểu Nghiên, con vật đáng chết này...... Không, không thể chết được, vẫn nên là hồ ly ngốc! Không ngờ đề nghị hảo tâm của cô bị cự tuyệt, thậm chí đãi ngộ cùng điều kiện tốt của cô cũng không chịu nghe! Tình nguyện chịu khổ chịu tội cũng không trở lại Mặc Đàm cùng cô hưởng phúc, vừa ngu xuẩn vừa ngốc, nên bắt lại hung hăng đánh mông một trận!
Nhưng mà không được, hồ ly ngốc bị đánh sẽ khóc...... Ân Tĩnh chăm chú nhìn tấm kính, vừa kinh sợ vừa tức giận, vừa khẩn trương vừa bất đắc dĩ, có mấy lần thiếu chút nữa nhịn không được lại muốn dùng hồn ly thể đi giúp nàng, để vặt hết móng vuốt của những quỷ tốt có ý đồ bất chính kia, móc mắt ra, khiến cho nguyên một đám những tiểu tử cả gan làm thương tổn Tiểu Nghiên kia tứ chi thành mảnh nhỏ.
Cô thật hối hận vừa rồi nhất thời tức giận, không có trực tiếp xách nàng trở về Mặc Đàm.
Để tay lên ngực tự hỏi, thực sự là bởi vì nhất thời tức giận sao? Thật ra, thật ra là cô sợ hãi...... Ân Tĩnh cười khổ đối mặt với cảm xúc thực sự ở trong đáy lòng.
Thật buồn cười biết bao, mạnh mẽ như cô, vậy mà trước mặt tiểu hồ ly yếu đuối, lại cảm thấy sợ hãi!
Ta không muốn ở cùng một chỗ với ngươi!
Trong đầu vọng lại lời nói kiên quyết của Tiểu Nghiên, dễ dàng đem dũng khí cô thật vất vả mới có được đánh tan. Cô không sợ đối mặt thần ma tam giới, nhưng lại không có lá gan đối mặt với u oán bi thương, hay ánh mắt thất vọng xa cách của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
Fiksi PenggemarTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan