Sự việc cuối cùng kết thúc là Hàm Ân Tĩnh mang Tiểu Nghiên rời đi.
Đôi mắt phượng của U U dường như đánh giá một người một hồ trước mặt mình, hiện nay biết rõ chuyện nhất định không thành, rất có phong cách mà để ý quần áo, giả vờ thi lễ nói: "Tĩnh Quân có việc nhưng có thể tự mình sắp xếp chứ, tối nay đến tìm thiếp cũng không sao......"
Dứt lời tao nhã xoay người rời đi, để lại cho Tiểu Nghiên một cử chỉ, bóng hình thướt tha. Đáng tiếc lúc này Ân Tĩnh đã không còn lòng dạ nào thưởng thức!
Cô thầm nghĩ nuôi con vật cưng ở bên cạnh giết thì giờ giải buồn, sao biết tiểu tử này lại phá hỏng "chuyện tốt" của cô nhiều lần, nếu không dạy dỗ thì từ nay về sau phải làm thế nào?!
Tiểu Nghiên thấy sắc mặt Ân Tĩnh u ám, ngây thơ cho rằng U U bởi vì sợ "không thoải mái", cho nên quyết định tạm thời không cùng cô luyện phương pháp song tu, cô bị cự tuyệt cho nên mất hứng......
Chỗ dựa này mấy ngày này đối xử với nàng tốt lắm, hiện tại tâm tình cô không tốt cần an ủi, coi như mình báo đáp cô một chút là được rồi, để cô mời mình ăn thiệt nhiều gà nướng.
Nghĩ tới đây, Tiểu Nghiên rung đuôi biến ra hình người, chủ động ôm lấy Ân Tĩnh, nói nịnh nọt: "Nàng ấy không luyện phương pháp song tu với ngươi, ta luyện cùng ngươi được không." Nói xong cọ một cái trên người cô, kiễng mũi chân hôn mạnh lên trên môi cô một cái, cười tít mắt nhìn cô.
Hơn một tháng sống chung thân mật gắn bó, thân thể hai người đã sớm quen thuộc lẫn nhau, hương thơm hoa quả ngọt trên người Tiểu Nghiên xông thẳng vào trong mũi, thân thể xinh đẹp lả lướt dán chặt lấy, trong nháy mắt Ân Tĩnh liền có phản ứng.
Nhưng nghe được lời nói của Tiểu Nghiên, chân mày cô liền cau lại, hít thở sâu một hơi, miễn cưỡng đè dục vọng xuống, tay đẩy Tiểu Nghiên ra không lưu tình chút nào. Tiểu Nghiên lui vài bước mặt mũi khó hiểu nhìn cô, vẻ mặt vô tội lại đáng thương.
Lần này quyết không thể lại tiếp tục thả lỏng nàng.
Tiểu Nghiên nháy mắt mấy cái, cũng bị tính tình Ân Tĩnh không sao nói được chọc giận, đấu võ mồm nàng không am hiểu, dậm chân một cái giận rỗi: "Bại hoại! Ta chán ghét ngươi!" Nói xong xoay người bỏ chạy, trong lúc nhất thời, sợ hãi đối với Thiên kiếp sắp đến cũng tạm thời để sau đầu.
Càng ngày càng không có phép tắc! Ân Tĩnh đi lên hai bước muốn đem nàng quay trở về dạy bảo cho tốt, nhưng là phải dạy bảo như thế nào?
Có nói, tiểu hồ ly sẽ khóc long trời lở đất, mắng, cho dù nàng không cãi, cũng sẽ không nghe lời. Nhìn bóng dáng xinh đẹp của nàng biến mất trong rừng, Ân Tĩnh hất tay áo lên, thầm nghĩ: Vì nàng mà hao tâm tổn tứ nhiều như vậy để làm gì, chẳng qua chỉ là con tiểu hồ ly ngu ngốc. Chẳng bằng tìm yêu tinh hoa lan hưởng thụ một đêm.
U U hiển nhiên là vô cùng hoan nghênh cô trở lại, tiểu hồ ly tinh phá phách không ở bên cạnh nữa, hai người cũng không nhiều lời, cởi quần áo dắt tay cùng nhau đi vào Vu Sơn.
Vốn đáng nhẽ nên hết lòng hưởng thụ, nhưng hết lần này tới lần khác cô vẫn không thể nào chuyên tâm được, trước mắt lúc ẩn lúc hiện đều là vẻ oan ức khó hiểu của Tiểu Nghiên trước khi đi, chọc ghẹo phiền muộn nóng nảy trong cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
FanficTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan