Chap 59: Ăn quá nhiều thần dược

198 19 0
                                    

Hàm Ân Tĩnh đứng lên, bất giác sờ sờ vạt áo trước ngực. Trước đây khi Tiểu Nghiên chơi đùa mệt, sẽ chui vào vạt áo của cô nằm nghỉ, mặt áp vào ngực, bộ lông mềm mại bông xù làm cho người ta sờ vào cũng cảm thấy thoải mái. Khi cô vuốt ve vùng da trước bụng nàng, thì cho dù nàng ngủ hay thức cũng đều vô tư ôm lấy bàn tay của cô, dụi dụi nấn ná không chịu buông.

Bây giờ chỗ này lại trống rỗng, khẽ chạm vào con tim đang đập của mình, một nhịp rồi lại một nhịp, rõ ràng vẫn rất ấm, vậy mà cô lại cảm thấy lạnh băng. Trái tim cô vẫn đập trong sự trống rỗng đó, nó không còn cảm nhận được nhịp đập hòa điệu của một con tim khác, ngược lại thứ duy nhất nghe được chỉ là âm thanh thình thịch mất phương hướng của chính nó trong lồng ngực đầy cô đơn tịch mịch ...

Cô thả hồn về phía căn phòng, tất cả mọi thứ đều quen thuộc, giống như là tiểu hồ ly đang trốn ở nơi nào đó sẽ nhảy ra, giống như trước đây, lập tức bổ nhào vào trong lòng, nũng nịu thỏ thẻ kể cho cô nghe hôm nay nàng đã khám phá ra những vật gì mới lạ.

Trên chiếc bàn bên dưới khung cửa sổ vẫn còn lưu lại một bình rượu hoa đào rỗng không, hương thơm trong chai hầu như đã tan biến hết. Chiếc gối gấm hoa trên giường lẳng lặng nằm chờ tiểu hồ ly quay trở lại, nhẹ nhàng ngả đầu lên đó, lộ ra một vẻ mặt thuần khiết đón chào cô.

Cô giật mình hiểu ra, vì sao cô không thể phá căn phòng này đi, thậm chí bất tri bất giác cố gắng bảo giữ lại dáng vẻ trước đây của nó...

Bởi vì đấy là cái bàn mà nàng thường ngồi ăn gà nướng, đấy là bình rượu hoa đào thơm nồng mà nàng thích nhất, mà cô và nàng đã từng say sưa trong hương vị ngọt ngào của rượu hoa đào đó, trên giường này vẫn còn lưu lại những đêm ấm áp của hai người, thứ tình cảm mãnh liệt mà khi nhớ đến đều khiến cô ngây ngô mất hồn ...

Cô cứ tự ép buộc chính mình phải quên đi tiểu bạch hồ kia, nhưng tất cả những thói quen, những kỉ niệm về nàng mà cô vẫn lưu luyến thì sao có thể quên? Phải làm như thế nào để quên được?

Phải cướp Tiểu Nghiên về! Một âm thanh lớn vang lên trong đầu. Suy nghĩ này đối với Ân Tĩnh thật có sức hấp dẫn, cô bất giác cân nhắc suy tính nghĩ mãi về ý tưởng này – cô có thể không bước vào Thanh Lương, cô chỉ cần dùng cách khiến cho nàng tự động đi ra khỏi đó, sau đó hắn sẽ đưa nàng về Mặc Đàm, trên người nàng vẫn còn pháp chú của cô, chỉ cần cô muốn, nàng sẽ không thể đi đâu được, chỉ có thể ở lại Mặc Đàm cùng cô.

Có điều là cô thực sự muốn làm như vậy sao? Cô đã thảm hại đến mức cần phải nhờ đến pháp thuật để trói buộc tiểu hồ ly sao?

Cô chưa quên ngày Tiểu Nghiên rời khỏi Mặc Đàm, ánh mắt kia mang theo bi thương xen lẫn thất vọng, ánh mắt đó chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đã quá đủ, cô thật không có dũng khí cả đời đối mặt với nỗi oán hận, thất vọng, thậm chí là căm thù của nàng, nói cho cùng, nếu như vậy mà giữ được nàng ở bên mình thì còn có ý nghĩa gì sao?

Trên Thiên đình, trong Thanh Lương Quan.

Mỗi ngày Hiếu Mẫn đều truyền chân khí vào trong người Tiểu Nghiên. Thực ra nàng có thể giao cho Vân Hư làm, nhưng vì trong thâm tâm của nàng muốn bù đắp những tổn thương tâm lý cho Trí Nghiên nên nàng tự động thủ. Vậy nên trong Thanh Lương quan, ai ai cũng biết đồ đệ mà Hiếu Mẫn quan tâm nhất không phải là Vân Hư mà là Trí Nghiên tiểu hồ ly.

[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ