Hàm Ân Tĩnh trong lúc hỗn loạn, thuận tay phát ra một chưởng, trong lòng đã thấy hối hận, lại trông thấy bộ dạng này của Tiểu Nghiên, cô càng thêm đau lòng. Cô tiến lên hai bước định an ủi nàng thì Phác Đình Nguyên vọt lên đứng chắn trước mặt Tiểu Nghiên, cao giọng nói: "Tiểu Nghiên, con có biết pháp lực căn cơ của con bị hao tổn, đến nay không khôi phục được chính là do Hàm Ân Tĩnh không? Cô ta nói với con là cùng luyện cái phương pháp gọi là song tu gì đó, nhưng chính là đã lợi dụng thân thể của con, lừa con bị thất thân, nên pháp lực căn cơ đều đã bị hủy hết. Ngươi dù có sống sót qua được Thiên kiếp cũng không thể thành tiên."
Tiểu Nghiên tuy không hiểu được cái gì gọi là 'lừa gạt thân thể', nhưng pháp lực căn cơ của nàng bị Ân Tĩnh hủy hoại thì nàng nghe rất rõ. Nàng mở to đôi mắt nhìn Ân Tĩnh, hy vọng cô lên tiếng phủ nhận. Nàng không phải không từng hoài nghi cô, nhưng Ân Tĩnh luôn ôn nhu che chở cho nàng, nàng mà nghi ngờ cô thì quá hẹp hòi.
Phác Đình Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Ân Tĩnh nói: "Ngươi sẽ không nói là ngươi không biết việc này phải không. Nhưng ngươi lại lừa gạt Tểu Nghiên nói rằng chỉ mấy tháng sẽ khôi phục. Đáng thương cho nữ nhi của ta đã tin ngươi như vậy!"
"Trước đó đúng là ta không biết!" Ân Tĩnh định thốt lên như vậy, nhưng bây giờ nói điều này thì làm được gì? Sau này coi biết rõ chân tướng sự việc, cô vẫn cứ tiếp tục lừa gạt Tiểu Nghiên.
Nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Nghiên từ không tin dần dần chuyển thành hoài nghi, chuyển thành thất vọng rồi lại thành tức giận... Ân Tĩnh cảm thấy lúc này những gì trân trọng quý báu nhất giữa cô và Tiểu Nghiên đã vỡ nát, không cứu vớt được...
Phác Đình Nguyên quyết không buông tha, từng bước ép sát nói: "Bây giờ ngươi còn nói có thể giúp Tiểu Nghiên khôi phục pháp lực căn cơ, còn bốc phét nói cái gì mà ba năm thôi tu vi của con ta sẽ tăng gấp mười. Haha. Ngươi coi chúng ta là những đứa ngốc sao?!"
Tiểu Nghiên ôm phụ thân, ngơ ngác nhìn Ân Tĩnh, trong lòng không ngừng hỏi: "Ân Tĩnh lừa ta, cô một mực lừa ta? Vì sao? Vì cái gì?"
Trái tim Ân Tĩnh như bị người ta đâm cho vài nhát, muốn giải thích nhưng hết lần này đến lần khác đều không mở nổi miệng. Cô đã tìm ra phương pháp, cô thật sự có thể giúp Tiểu Nghiên khôi phục pháp lực căn cơ và còn khiến cho tu vi của nàng tăng gấp mười lần. Tất cả những điều này đều là thật, nhưng cho dù cô hiện tại có nói ra thì nàng có tin không?
Ân Tĩnh muốn kéo nàng về phía mình, ôm nàng vào trong lòng, che đi đôi mắt đang làm lòng cô đau như cắt, đưa nàng đến một nơi không có người, giải thích cho nàng hiểu. Tiểu Nghiên lương thiện, dễ mềm lòng, chỉ cần nói nhẹ nhàng với nàng, nhất định nàng sẽ tha thứ cho cô. Cô rất muốn được thấy bộ dạng như trước đây của nàng, tin cậy, nhu thuận tựa vào lòng cô.
Thế nhưng khi cô giơ tay về phía nàng, thân thể nàng co rụt lại, thút tha thút thít nói: "Ngươi xấu, ngươi là người xấu. Vì sao ngươi lại hại ta, lừa ta?"
Cánh tay cô ngay lập tức cứng đờ lại, tai nghe thấy Phác Đình Nguyên quyết liệt nói thêm: "Ngươi chắc chắn ham muốn dung mạo của Tiểu Nghiên, lừa gạt thân thể nó rồi lại không quý trọng, ngươi trắng trợn trêu hoa ghẹo nguyệt, sỉ nhục con ta, đuổi nó đi. Nếu như không phải công pháp căn cơ tổn thất hơn một nửa thì làm sao khi Thiên kiếp đến nó lại không tránh được mũi tên của một tên thợ săn bình thường? Tiểu Nghiên nghĩ rằng được ngươi cứu, làm sao nó lại so đo với ngươi. Kỳ thật tất cả đều là do ngươi hại. Nếu như không phải tại ngươi thì nó có thể yên ổn ở bên cạnh Lăng Thanh Ba vượt qua Thiên kiếp, mấy tháng sau có thể đứng trong hàng tiên ban đoàn tụ với vợ chồng ta, không phải trải qua gian nan nguy hiểm như bây giờ. Đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ."
--------------
Chap này hơi ngắn nên hôm nay mk đăng liền 2 chap nhé, chap kia tẹo đăng, h ms edit :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
FanfictionTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan