Hiếu Mẫn... Phác Hiếu Mẫn....
Ân Tĩnh sửng sốt nghĩ, Hiếu Mẫn kia không phải định dùng Tiểu Nghiên làm quân cờ để đối phó với mình chứ? Con người Hiếu Mẫn kia trông có vẻ đạo mạo nhưng bên trong tâm địa quanh co khúc khuỷu khôn lường, không thể không đề phòng!
Nhưng Tiểu Nghiên chỉ là một tiểu hồ ly trong sáng, không có khả năng làm hại người khác, nàng không bị người ta làm tổn thương là đã may lắm rồi!
Ân Tĩnh ngồi trong phòng, bao nhiêu tâm tư suy nghĩ phập phồng trào dâng, không hề để ý thấy bên ngoài cửa sổ trời đã tối.
Trên giường trống rỗng, không hề có bạch hồ ly ngây thơ khờ dại, cũng không hề có tiểu mỹ nhân thướt tha thanh lệ. Ánh trăng sáng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu trên mặt đất, trong trẻo nhưng lạnh lùng dị thường, trên mặt đất chỉ có duy nhất hình bóng của cô. Lại một lần nữa, chỉ có duy nhất một mình cô!
Trước đây, lâu lắm rồi, cái thời kỳ đen tối đấy, cô cũng có cảm giác tương tự như bây giờ. Khi đó phụ thân cô thường xuyên ra ngoài tìm mẫu thân của cô bị mất tích. Cô cứ một mình ở trong Mặc Đàm chờ đợi, làm bạn với cô chỉ có những mảnh hồi ức ngọt ngào ngắn ngủi.
Cô nhớ đi nhớ lại những mảnh hồi ức kia, nghìn năm trước như hiện ra trước mắt, vẫn y nguyên như trong trí nhớ, rõ ràng, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, đến mức cô phải hoài nghi rằng đây có phải hoài niệm của mình hay là hạnh phúc mà cô chưa từng được nếm trải dư vị.
Trong trí nhớ của mình, lúc nào cha mẹ cô cũng rất thương yêu nhau. Mẹ cô dịu dàng chải tóc cho cô, cha cô đứng đằng sau chải tóc cho mẹ. Trong gương đồng, hình ảnh ba người hạnh phúc sống chết bên nhau, gắn kết vĩnh viễn không chia lìa.
Cha cô dịu dàng ôm lấy cô, khen cô còn nhỏ nhưng đã cực kỳ dễ nhìn, tương lai nhất định sẽ làm cho rất nhiều người phải mê đắm. Cha cực kỳ yêu mẹ, gương mặt cô có nhiều nét giống mẹ, cho nên cha cô lại càng yêu thương cô, ngắm nhìn cô, khen cô không ngớt.
Những lúc đấy, mẹ cô đỏ mặt sẵng giọng mắng: "Suốt ngày chỉ biết mèo khen mèo dài đuôi."
Trong mắt mẹ cô có nét ôn nhu cao quý, làm cho cô cảm thấy mình là hài tử được yêu quý nhất trong thiên hạ.
Không biết từ khi nào, thế gian chỉ còn lại một mình cô, mẹ cô tự nhiên mất tích, cha cô đau lòng gần chết, cả ngày ra ngoài tìm kiếm. Một năm rồi lại một năm trôi qua, có lẽ cha cô cũng biết là không tìm được, nhưng cha cô vẫn cứ nhất quyết lang thang ở bên ngoài, bởi vì cha cô sợ nếu trở lại Mặc Đàm đối mặt với đứa con có nhiều nét giống ái thê của mình, sẽ vì thương nhớ quá độ mà phát điên.
Bỗng đến một ngày, cha cô đột ngột trở về, Ân Tĩnh mới giật mình phát hiện rằng cô đã không còn là hài tử nhỏ bé ngày nào được cha bế trên tay và cha cô cũng đã già rồi. Với tu vi của cha cô thì có trải qua trăm ngàn năm cũng không thể già, vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, khuôn mặt đã nhuốm đầy phong sương.
Phụ thân cô rất vui mừng, rốt cuộc thì cũng tìm được tin tức của mẫu thân. Phụ thân kích động, cùng đứa con đến Thiên đình, nhưng phụ thân cô lại phải chứng kiến một màn đau đớn đến đứt từng khúc ruột.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
FanfictionTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan