Thực ra Ân Tĩnh muốn tìm được Tiểu Nghiên không phải là chuyện khó. Do trước đó, cô đã yểm bùa chú trên người Tiểu Nghiên, vì vậy dù cho hai người ở cách xa ngàn dặm, nhưng thông qua bùa chú, cô vẫn cảm nhận được tâm tư của nàng một cách dễ dàng, và lại càng dễ dàng hơn nếu cô muốn biết chỗ ở của nàng.
Cho nên cô cũng không vội vàng nóng nảy, rời khỏi gian phòng của U Lan Tiên Tử, từng bước đi của cô dường như cũng chậm lại. Lòng cô có chút không yên, trong đầu lộn xộn những cảm giác khác nhau, cảm thấy tâm thần có chút không tập trung.
Cô thực không muốn thừa nhận nguyên nhân của những cảm xúc này đều là do Tiểu Nghiên rời đi.
Chẳng qua chỉ là do cô nhất thời cao hứng tiếc nuối tiểu vật cưng đã được thuần dưỡng lại đi khỏi mà thôi.
Nếu nàng rời đi, thì nàng cứ đi.
Trên thế gian này, hồ ly tu luyện tiên đạo tuy không nhiều, nhưng không phải là quá hiếm đến độ không tìm thấy. Nếu thật sự cô muốn, thì nhất định sẽ tìm được, vì cớ gì mà cô phải phiền não vì nàng?
Tuy vô số lần Ân Tĩnh tự thuyết phục chính mình, song dường như đều không có hiệu quả, tâm tình cô càng ngày càng đấu tranh dữ dội và ác liệt hơn.
Ân Tĩnh oán hận, dùng một quyền đánh vào thân một gốc cây già. Đáng thương cho thân cây già, tuy đã là một gốc cây to lớn,tráng kiện trăm năm tuổi, nhưng khi trúng một quyền của cô, thân cây không khỏi nghiêng ngả. Mặc dù không lập tức đổ xuống, nhưng cành lá trên cây lại nhanh chóng héo rũ đi, mất hết sinh lực, còn thân cây chắc sẽ không tiếp tục sinh trưởng được nữa
Ân Tĩnh cô thực không thể hiểu nổi nguyên nhân sự hận thù này của mình, vội vàng đi vài bước.
Trong thâm tâm cảm thấy nhất thời bức bối, bỗng có một giọng nói vọng tới:
"Tiểu Nghiên là con vật cưng của ngươi, làm sao ngươi lại có thể để cho nàng muốn đi thì đi như thế được. Ngươi là người đầu tiên của nàng, đương nhiên nàng sẽ thuộc về ngươi. Ngươi vì nàng mà hao tổn khí lực đi tìm tiên thảo giúp nàng tu luyện, chẳng lẽ ngươi lại nỡ lòng buông tay sao.Tốt nhất ngươi nên đi tìm nàng trở về, sau này nếu hai người có tách ra, nguyên nhân duy nhất chỉ có một: Là do ngươi đuổi nàng đi."
Giọng nói này nói rõ ràng rất có lý, rất dễ nghe, do đó Ân Tĩnh cho rằng mình đã tìm được lý do chính đáng để mang vật cưng trở lại bên mình. Ngay lập tức cảm thấy tâm tình thư thái sáng sủa hơn rất nhiều.
Được! Ta sẽ đi ngay bây giờ, mang hồ ly trở về bên mình. Nàng rất dễ bị lừa, chỉ cần chuẩn bị vài con gà nướng nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng những không hề tức giận, càng không hề giận dỗi với cô.
Hạ quyết tâm, Ân Tĩnh lập tức huy động pháp trú ngưng thần truy tìm tông tích, chỗ ở của Tiểu Nghiên. Chỉ mất một chút công lực cô đã tìm ra được nơi ẩn náu của nàng. Là về phía động phủ của Tiểu Hồng.
Nhưng trong quá trình làm phép, Ân Tĩnh thấy có chút bất thường, hình như cảm giác được tâm tư Tiểu Nghiên có chút kỳ quái,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
FanficTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan