"Xà tinh còn có thể quay trở lại sao?" Tiểu Nghiên thấy Ân Tĩnh đã đi khỏi sân tiểu viện của Lăng Thanh Ba, xung quanh cũng không có bóng dáng ai, vì vậy đánh bạo thò đầu từ trong áo cô ra hỏi.
"Có lẽ vậy, Lăng Thanh Ba mệnh cách kí chủ như vậy, thực sự ít có." Ân Tĩnh giơ tay ra sờ sờ cái đầu nhỏ nhắn của nàng, cảm giác sờ vào rất không tồi!
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Tiểu Nghiên rất lo lắng cho Lăng Thanh Ba bị xà tinh xấu xa kia theo dõi, thật sự là khó lòng phòng bị.
"Ta chỉ đáp ứng ngươi không đi hại nàng ta, hỗ trợ bắt xà tinh kia đi khỏi, không đáp ứng sẽ một mực bảo vệ nàng ta." Ân Tĩnh cười nói.
Tiểu Nghiên ngửa đầu dò xét nhìn cô một cái, tứ chi hơi dùng sức, trong nháy mắt liền từ trong ngực lẻn đến trên đầu vai cô, cái mũi chọc nhẹ một cái lên mặt cô, dịu dàng nói: "Ngươi nhất định có biện pháp, ta hôn nhẹ ngươi, ngươi đáp ứng ta đi!"
Cái mũi cáo chọc nhẹ một cái vào mặt cô mà tính là hôn nhẹ?! Ân Tĩnh dở khóc dở cười. Nhưng tiểu hồ ly ghé vào trên đầu vai cô, hết lần này đến lần khác cò cọ, lớp lông tơ mềm mại bông xù lần lượt xoa xoa trên cổ cô, ngưa ngứa âm ấm, cảm giác hết sức thoải mái. Vì thế cô lại phát hiện ra một tác dụng mới của con tiểu vật cưng — khi ngủ gối lên người tên tiểu tử này, chắc hẳn cực kỳ thoải mái. Tuy vậy, cũng không thoải mái như được ôm mỹ nhân ...... Không vội, dù sao con tiểu vật cưng này cũng ở bên cạnh, không ngại thử từng dạng một.
Đêm đó, Ân Tĩnh đương nhiên gối lên Tiểu Nghiên xinh xắn ngủ một giấc. Tiểu Nghiên tuy rất không cam tâm tình nguyện, nhưng mình có việc cầu người, đành phải ngoan ngoãn đáp ứng rồi.
Sáng sớm ngày thứ hai, Ân Tĩnh mở to mắt ra nhìn thấy chính là một mảng tuyết trắng. Cái mũi ngứa, là cái đuôi của Tiểu Nghiên trong giấc mộng quét đến trên mặt cô. Cô vừa động đậy, Tiểu Nghiên liền tỉnh, cụp đôi mắt hồ ly màu rám nắng liếc nhìn cô tràn đầy ủy khuất, trở mình cuốn tròn lại thành một cục, không rên một tiếng, dường như muốn tiếp tục ngủ.
Ân Tĩnh không quen nhìn cái bộ dáng thừa chết thiếu sống này của nàng, một tay ôm lấy nàng, xoa xoa lỗ tai nhỏ của nàng, nói: "Còn chưa ngủ đủ sao? Ta đem ngươi đi ăn gà nướng được không?"
"Ta một đêm không ngủ!" Giọng nói của Tiểu Nghiên rõ ràng là tức giận. Thân mình bị Ân Tĩnh dùng làm gối đầu, cả đêm ngoại trừ cái đuôi còn các chỗ khác đều không nhúc nhích động đậy được. Hiện tại cả người lẫn tứ chi đều cứng ngắc, mỗi lần cử động một chút thì vừa nhức mỏi vừa đau, khó chịu chết! Chỗ dựa này là quả người xấu, chỉ biết khi dễ bắt nạt nàng! Không biết trân trọng tiểu động vật một chút nào!
Ân Tĩnh cười, đem nàng đặt lên đầu gối mình, lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình nhỏ, mở nắp bình ra rồi quơ quơ trước mũi nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
FanficTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan