Vân Hư ôm Tiểu Hắc vọt đến một góc hoa viên, vừa vặn trông thấy Cự Uy Tinh Quân tung một chưởng lặng yên như tờ lên trên huyền thiết bản, không có bụi đất tung bay cũng không có tiếng nổ lôi đình, nhưng mà một luồng khí mạnh từ một chưởng mãnh liệt trút xuống về bốn phương tám hướng, rõ ràng vô thanh vô tức lại làm cho người ta cảm thấy bên tai như có đồ vật gì đó nổ vang.
Đứng trên hiện trường không phải là tiền bối trong tiên giới thì là cao thủ nổi tiếng, tất nhiên là sẽ không bị thương hoặc bị dọa sợ. Đứng ở chỗ xa xa Vân Hư nhanh chóng phản ứng bảo vệ Tiểu Hắc, nếu không thì Đại Hắc Miêu 'miệng cọp gan thỏ' này chỉ sợ thương tích sẽ càng thêm trầm trọng, cuối cùng nằm lỳ ở trên giường mấy tháng như con mèo bệnh.
Tiểu Nghiên vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói:
"Thật là lợi hại!"
Một chưởng đẩy đi, chỉ là đứng ở bên cạnh, mọi người cảm thấy dường như có một luồng lực mạnh mẽ đẩy người về phía sau, thật sự là khó lường!
Cự Uy Tinh Quân chậm rãi thu tay về, chỉ thấy trên huyền thiết bản lưu lại rõ một dấu tay ấn sâu, ngay cả các dấu vân tay đều nhất thanh nhị sở, sâu chừng gần hơn hai tấc, gần như muốn đem cả khối huyền thiết bản đập vỡ tan!
Thiên Lôi Điện Mẫu đồng loạt khen ngợi:
"Cự Uy Tinh Quân quả nhiên thần lực kinh người, nhiều ngày không thấy, pháp lực lại có tinh tiến, thật đáng mừng!" Thái Bạch Kim Tinh càng khen không ngớt lời.
Hiếu Mẫn chân nhân mỉm cười gật đầu, mặc dù không có nói cái gì, nhưng là hiển nhiên cũng có chút tán thưởng.
Tiểu Nghiên mắt nhìn cái dấu tay kia, âm thầm tặc luỡi, nàng không biết huyền thiết bản lợi hại như vậy, cứ tưởng Cự Uy Tinh Quân một chưởng xuống tay có thể đập huyền thiết bản tan thành từng mảnh nhỏ, không nghĩ tới lại chỉ có thể lưu lại dấu tay mà thôi, thầm nghĩ: Không biết huyền thiết bản này là cái bảo bối gì, lại cứng rắn như vậy?!
Cự Uy Tinh Quân tuy trên miệng khiêm tốn, nhưng lại cảm thấy có chút đắc ý. Đương nhiên, hắn không có tự cao tự đại đến mức cho là mình có thể ngang nhiên khoe khoang pháp lực trước mặt Hiếu Mẫn chân nhân , căn bản chính là 'trước cửa Khổng phu tử bán văn chương'! Chẳng qua nhìn thấy thần tượng lại hướng hắn gật đầu, ánh mắt lộ vẻ khen ngợi, chỉ cảm thấy trong người lâng lâng gần như xương cốt toàn thân nhẹ hẫng, chỉ còn vài ba cân lượng.
Hiếu Mẫn chân nhân xoay người nói với Tiểu Nghiên:
"Lát nữa ngươi dựa theo phương pháp đạo khí mà mấy hôm trước Vân Hư chỉ dạy, đợi pháp lực toàn thân ngưng tụ đến hai tay, sau đó đập đến trên huyền thiết bản, hiểu chưa?"
Nàng gật gật đầu, bước tới trước một khối thiết bản hòan hảo khác, sau đó một bên mặc niệm khẩu quyết, một bên giơ hai tay lên, rất nhanh tập trung tinh thần lại, trong nháy mắt chỉ còn lại tâm linh, tựa như trong thiên địa lúc đó chỉ còn một mình nàng cùng khối thiết bản trước mắt.
Thái Bạch Kim Tinh thấy ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng phải để sư phụ chỉ dạy, đối với chuyện Tiểu Nghiên đả thương người lại càng cảm thấy hoài nghi. Tiểu cô nương nói dùng pháp thuật, nhưng bây giờ ngay cả đánh vào khối thiết bản cũng phải nhờ sư phụ chỉ dạy, phương pháp lại là mấy ngày trước mới học, phương pháp lợi hại nhưng cũng có hạn! Chẳng qua cũng chỉ là con tiểu hồ ly như vậy, cho dù từ lúc sinh ra đã bắt đầu tu luyện, cũng chưa tới một ngàn năm, có thể có pháp lực cao thâm gì đáng nói chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
FanfictionTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan