Chờ Tiểu Nghiên giãy dụa trồi lên mặt nước, nghênh đón nàng là tiếng cười to xấu xa của Hàm Ân Tĩnh. Tiểu Nghiên tức giận đến phát run, lớp lông trắng bông xù bị dính nước, ẩm ướt ủ rũ dán vào người, bộ dạng vừa chật vật lại vừa đáng thương. Hơn nữa, bên trong cặp mắt hồ ly xấu hổ giận dỗi bị hơi nước che mờ đi, làm cho người ta vừa thương tiếc vừa lại thấy buồn cười.
Ân Tĩnh một tay kéo nàng vào trong lòng, cạo cạo đầu mũi nàng, cười nói: "Cho ngươi giở trò xấu, chúng ta cùng nhau tắm nhé".
Trong lỗ mũi Tiểu Nghiên cũng có nước không thể nhịn được nữa liền hắt xì thật to hai cái, rốt cục lại cất tiếng khóc. Cái chỗ dựa đực này thật là xấu xa, vô cùng bại hoại. Hơn nữa lại thích khi dễ, bắt nạt nàng, trêu cợt nàng. Nàng không cần phải ở chung một chỗ với tên bại hoại này.
Dựng đầu gối, đặt Tiểu Nghiên lên trên, Ân Tĩnh chậm rãi lấy tay vốc nước để rửa bùn đất trên người cho Tiểu Nghiên, mà không để ý tới tiếng khóc của nàng, nàng khóc một lúc, uất ức trong lòng cũng vợi đi một chút, thút tha thút thít muốn định đứng lên cách xa Ân Tĩnh một chút.
Ân Tĩnh làm sao chịu để con tiểu vật cưng mà cô vừa mới vất vả tắm rửa sạch sẽ lại ở trên mặt đất trở nên bẩn thỉu nữa?! Đưa tay lấy cái khăn vải ở bên cạnh, gói kỹ lưỡng tiểu hồ ly không an phận lại. Lúc này cô mới ôm nàng bước ra khỏi thùng tắm, để nàng lên mặt bàn.
Tiểu Nghiên lắc người vòng quanh trong khăn vải một lúc, rốt cục cũng được tự do. Sau khi giãy thoát khỏi khăn vải quấn quanh, việc đầu tiên chính là giũ mạnh người để bắn nước ra khỏi thân thể. Bỗng chốc nửa gian phòng đều bị nàng vẩy nước mấy lần. Cái động tác đặc trưng của con chó sau khi rơi xuống nước lên bờ này khiến cho thân thể mới vừa mới lau khô của Ân Tĩnh lại lần nửa ẩm ướt.
Hành động trả thù thành công ngoài ý muốn, làm cho Tiểu Nghiên vừa có cảm giác mừng thầm lại vừa cảm thấy sợ hãi không hiểu. Ân Tĩnh sẽ chỉnh sửa nàng như thế nào.
Ân Tĩnh dường như cười mà không phải cười, liếc nhìn Tiểu Nghiên khiến nàng sợ tới mức lùi lại tại chỗ hai bước, nnhwng vì lùi quá nhanh nên suýt chút nữa là ngã lật mặt, lại thêm lần nữa rước lấy một trận cười to của Ân Tĩnh.
Vừa mới nổi giận một chút, cô lập tức bị cử động ngốc nghếch của nàng biến thành vui vẻ. Ân Tĩnh tùy tiện giũ giũ quần áo mặc bên trong và áo khoác ngoại bào đen tuyền. Bụi bậm, cáu bẩn trên quần áo liền tự động rơi xuống đất, một lần nữa biến thành mới tinh, trơn bóng, so với được giặt ủi còn sạch sẽ hơn.
Tâm trạng Tiểu Nghiên không yên, nhìn cô thong thả ung dung mặc quần áo chỉnh tề. tuy biết rõ là không trốn thoát khỏi gian phòng được, nhưng hay là cứ chuẩn bị sẵn tư thế chạy trốn khi bị cô truy đuổi nhỉ.
Tất cả chuẩn bị trước mặt Hàm Ân Tĩnh đều là dư thừa, chỉ thấy cô đưa tay, rõ ràng tốc độ không phải nhanh, nhưng Tiểu Nghiên sửng sốt không tránh nổi, ngơ ngác đã bị một tay cô nhấc lên.Tiểu Nghiên kinh hãi, cũng chẳng quan tâm mặt mũi, thể diện, đứng dậy cuộn mình ôm chặt lấy cái đuôi to, cúi đầu nức nở nghẹn ngào một tiếng, nheo cặp mắt hồ ly lại, chờ đợi số phận bị người ta ra sức đánh cho hả giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
ФанфикTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan