Chap 11: Ra tay với mụ vú già

353 26 1
                                    

Tiểu Nghiên hết sức chuyên tâm tu luyện, không nhận ra ngày đã trôi qua hơn nửa, mở mắt ra thì bầu trời đã tối, cong người lên nhảy xuống ghế cạnh cửa sổ. Lúc này mới giật mình, Hàm Ân Tĩnh đã không còn ở đó, vừa rồi rõ ràng cảm giác được cô ở bên cạnh mình.


Chỗ dựa này có một điểm tốt là trước mặt cô, nàng không cần phải che giấu bản thân mình thật ra không phải là một con hồ ly bình thường. Lúc trước ở cạnh chỗ dựa Lăng Thanh Ba kia, Tiểu Nghiên thực sự không dám bày ra tư thế tu luyện không nhúc nhích như hôm nay. Lăng Thanh Ba nhất định sẽ cảm thấy nàng không bình thường, sau đó sẽ không ngừng chơi đùa trêu chọc nàng. Vì thế nên nếu nàng muốn luyện công, nhất định phải làm bộ đang ngủ hoặc là thừa dịp sau khi chủ tớ bọn họ đi ngủ mới vụng trộm luyện.


Ở cạnh Ân Tĩnh, ít nhất không cần phải lo lắng bị quấy rầy. Hơn nữa, Tiểu Nghiên cảm thấy chỗ dựa này chắc hẳn sẽ bảo vệ được nàng, cho nên có thể phá lệ, an tâm chuyên chú tu luyện.


Đang so sánh ưu khuyết điểm của hai chỗ dựa mới với cũ, đột nhiên nàng nghe thấy giọng cười của Ân Tĩnh vang lên bên tai " Xong việc chưa? Tiểu Nghiên, tiến độ tu luyện của ngươi thật chậm chạp"


Tiểu Nghiên không phục, trừng to mắt, thân thể nhỏ nhắn đứng dậy phản bác nói: "Chậm chỗ nào? Thần tiên sư phụ nói ta rất thông minh, học rất nhanh!" Nói xong đắc ý nhấc cái đuôi xù lông to đùng lên, mười một phần mười hi vọng được ca ngợi là tiểu động vật yêu kiều.


Ân Tĩnh nhíu mày lại, hỏi: "Thần tiên sư phụ? Là ai?"


Cô vốn không có cảm tình gì đối với thần tiên, nhất là khi con tiểu vật cưng của mình lại dùng tông giọng vừa thân thiết vừa sùng bái như vậy nhắc tới một người khác, càng làm cho cô khó chịu kinh khủng.


Tiểu Nghiên không chú ý tới việc trong giọng nói của cô có gì ác cảm, nửa đứng dậy tinh nghịch thò móng vuốt ra lôi kéo ống tay áo của cô chơi đùa, nửa thuận miệng trả lời: "Thần tiên sư phụ chính là thần tiên sư phụ á."


Ân Tĩnh đương nhiên không hài lòng với đáp án như vậy, còn định hỏi lại thì đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ truyền đến, mà nơi phát ra loại cảm giác đó chính là từ hướng tiểu viện của Lăng Thanh Ba.


"Lăng Thanh Ba có chuyện phiền toái rồi......" Ân Tĩnh nói nhỏ.


Tiểu Nghiên thất kinh, vội đứng lên, tứ chi đạp một cái định nhảy ra ngoài cửa sổ, đi đến tiểu viện của Lăng Thanh Ba cảnh báo để cứu người. Thân thể mới đến giữa không trung, lại bị một đôi tay lớn cản lại, kéo trở về.


Không cần phải hỏi, người ra tay chính là Ân Tĩnh, cô nhét Tiểu Nghiên một cái vào trong vạt áo trước, nói cảnh cáo: "Ngoan ngoãn đừng làm loạn thì ta sẽ cứu nàng ta." Trong lúc còn đang nói thì người đã hóa thành một vệt sáng bay đi, vào trong tiểu viện của Lăng Thanh Ba.

[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ