Chap 97: Bài giảng

138 19 0
                                    

Nếu như Hàm Ân Tĩnh hy vọng Tiểu Nghiên thừa dịp cô đang ngủ sẽ nhiệt tình chủ động phản ứng gì đó, thì cô tựu nhất định thất vọng rồi.

Đợi lại đợi, cũng chỉ thấy nàng ghé vào bên gối dò xét, Ân Tĩnh có chút nhụt chí, quyết định cố gắng thừa dịp nàng không hề phòng bị, đột nhiên mở to mắt, một tay ôm nàng, khẽ cắn một ngụm vào cái mũi của nàng, cười hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Mũi hồ ly là một trong những điểm mẫn cảm nhất trên người chúng, đột nhiên bị tập kích, tuy không phải rất đau, cũng khiến Tiểu Nghiên sợ tới mức lông dựng đứng, cuốn thân thể thể lại dùng hai chân trước che cái mũi, sợ hãi kêu một tiếng.

Phản ứng buồn cười này khiến Ân Tĩnh không thể nhịn được nữa cười ha hả, nàng thở phì phì thấp giọng mắng: "Bại hoại!"

Cô không giận mà đem nàng ôm vào trong ngực, đẩy móng vuốt nhỏ bé của nàng ra, nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi, cười nói: "Không có việc gì không có việc gì, không đau, ta cũng đâu có dùng lực đâu. Ai bảo muội nhìn lén ta? Vừa mới nàng đang suy nghĩ gì vậy? Nghĩ đến nhập thần như vậy......"

Cái mũi của Tiểu Nghiên bị tay của cô che lại, nói chuyện nghẹn mũi, nghe có chút mông lung, chú ý của nàng đều ở trên cái tay kia, không chút suy nghĩ liền nói: "Ta suy nghĩ đến chuyện giao phối......"

"Cái gì?" Giọng nói của Ân Tĩnh lập tức lên cao, tay không tự chủ xiết chặt, cái mũi nàng lần nữa bị nhéo mạnh, nước mắt chảy ròng tại chỗ.

Cô sợ tới mức vội vàng buông tay nhìn xem nàng có bị thương gì không, nàng bị đau, ôm cái mũi, trực tiếp 'chạy đi' trở về cái giường gấm hoa nhỏ khóc ồ ồ lên.

"Có phải là rất đau không?!" Ân Tĩnh xoay người đi, đau lòng duỗi ngón tay lau nhẹ từng giọt nước mắt nhỏ trên mặt nàng, cũng may cái mũi cũng không thật sự bị thương, qua một hồi liền không hề đau, Tiểu Nghiên cũng ngừng khóc, nhưng vừa thấy Ân Tĩnh đưa tay tới liền che lấy cái mũi muốn chạy đi, thấy vậy cô vừa bực mình vừa buồn cười.

"Được rồi được rồi, ta không động cái mũi của muội nữa, đừng sợ!" Ân Tĩnh tuy không có xin lỗi, nhưng vẻ mặt rất hối hận, Tiểu Nghiên nàng nhìn ra được, bĩu môi nói: "Vì sao ngươi đột nhiên véo mũi của ta?"

"Ta không có nghe ra tiếng của muội, ta hỏi muội đang suy nghĩ gì, muội trả lời ta cái gì vậy?" Ân Tĩnh bây giờ còn là hoài nghi mình nghe lầm.

Nàng rất vô tội đáp rành mạch một lần: "Ta nghĩ chuyện giao phối nha."

"Giao phối?! Muội muốn ...... Giao phối với ta!" Ân Tĩnh không biết là nên cao hứng hay là nói buồn bực 'đáng sợ'.

Nàng dùng ánh mắt ngốc nghếch nhìn cô rồi nói: "Ngươi là người, ta là hồ ly, chúng ta sao có thể giao phối?! Hơn nữa bây giờ không phải mùa xuân." Thông thường như vậy cũng không hiểu thì thật kì quái.

Bị con hồ ly đần từ chối khách sáo như vậy, không phải càng tổn thương sao? Đột nhiên lại cảnh giác lên, hỏi: "Không với ta, vậy muội nghĩ giao phối với ai?!"

Nếu để cô biết đối tượng trong lòng nàng là ai, tên kia nhất định phải chết!

Nàng lắc lắc đầu nói: "Ta không nghĩ giao phối với ai cả, bây giờ không phải mùa xuân." Nàng cảm thấy hôm nay Ân Tĩnh có gì đó không ổn.

[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ