Chap 40: Thiên Đình lo gặp quỷ

235 22 0
                                    

Thiên đế nói chuyện với Quỳnh Nguyệt tiên tử một lúc, chợt nhớ tới lúc nàng mới đến thì khóc sướt mướt, dường như bị ủy khuất gì đó, hiện giờ cũng không có người ngoài, liền hỏi: "Quỳnh Nguyệt, vừa rồi con xông vào tìm phụ hoàng để làm gì?"

Quỳnh Nguyệt tiên tử vốn một lòng nghĩ tới mục tiêu mới, nghe Thiên đế nhắc tới, lập tức nhớ lại một mối hận nhục nhã mà Ân Tĩnh gây ra cho nàng ta, nước mắt lưng tròng, đứng dậy, lôi kéo tay áo Thiên đế, khóc lóc kể lể nói: " Trước khi con gái chưa gặp được phụ hoàng, ở thế gian có quen biết một người, con và cô ta ái mộ lẫn nhau, mấy ngày nay con thầm nghĩ bồi đắp tình cảm cha con với phụ hoàng, nên tạm bỏ quên cô ta, hôm nay đi động phủ của cô ta để tìm, thì kẻ bạc tình này lại mượn cớ làm con phải nhục nhã chạy đi! Phụ hoàng, người nên làm chủ cho con gái!"

Quỳnh Nguyệt tiên tử biết rõ Thiên đế mang áy náy trong lòng đối với mẹ con mình, cho nên trong lời nói cố ý khiến Thiên đế phải xuống nước, ám chỉ mình vì tận hiếu mới đưa đến chuyện chịu nhục, làm cho ông ta càng hết sức đòi lại mặt mũi cho mình.

Mặc dù Thiên đế có chút cưng chiều con gái nhỏ, nhưng cũng nghe thấy không ít điều tiếng xấu về tình yêu qua lại của nàng ta, thầm nghĩ hơn phân nửa là người kia chịu không nổi nàng dáng vẻ kiêu căng, phóng túng buông thả nên mới chia tay nó. Tuy vậy xưa nay ông ta đều bao che khuyết điểm, cảm thấy con gái nhà mình thân phận cao quý, cho dù làm việc thiếu thỏa đáng cũng không tới phiên người ngoài làm cho nó phải chịu nhục nhã, cho nên cũng có tâm ý xuất đầu giúp con gái. Liền hỏi " Người kia là người phương nào? Đợi phụ vương phái người đi giáo huấn cô ta một chút. "

Quỳnh Nguyệt tiên tử chỉ chờ một câu nói đó, vội vàng trả lời: "Cô ta tên là Hàm Ân Tĩnh, động phủ tại Mặc Đàm."

" Con nói cái gì?! " Thần sắc Thiên đế biến đổi khôn cùng, quát hỏi.

"Cô ta...... tên là Hàm Ân Tĩnh, ở tại Mặc Đàm...... Phụ hoàng, người, người làm sao vây?" Quỳnh Nguyệt tiên tử bị thái độ thay đổi chóng mặt của Thiên đế làm cho sợ hãi tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Thiên đế đánh mạnh một chưởng trên bàn, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói: "Làm sao con lại trêu chọc vào cô ta?! Cũng tốt, cũng tốt! Các ngươi đều không có quan hệ gì mới tốt! Bây giờ con lập tức trở lại hương quán cùng với mẹ con, trong vòng ba tháng không được xuất môn nửa bước! "

Từ khi Quỳnh Nguyệt tiên tử từ quen biết với Thiên đế tới nay, chưa từng thấy qua Thiên đế có thái độ cường ngạnh không lưu tình như vậy. Nàng không rõ Ân Tĩnh kia và Thiên đế rốt cục đã xảy ra chuyện gì, lại làm cho ông ta căm tức như vậy, trong nội tâm ủy khuất không thôi, oa một tiếng khóc ồ lên.

Thiên đế cũng không lập tức trì hoãn sắc mặt, nhẹ lời an ủi giống như lúc trước, ngược lại nghiêm mặt hổ nói: "Đi đi! Nếu như con không nghe lời, cũng đừng gọi trẫm là phụ hoàng nữa!" Dứt lời, ông ta phất tay áo không hề để ý tới Quỳnh Nguyệt tiên tử, bước ra khỏi ngự thư phòng.

Quỳnh Nguyệt tiên tử xưa nay cả gan làm loạn, ngang ngược tùy hứng, nhưng đây là chuyện có liên quan tới địa vị của mình sau này, nên cũng không dám cãi lời, cắn nát mấy cái khăn tay cuối cùng cũng thuận theo ý Thiên đế, trở lại hương quán cấm túc ba tháng.

[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ