Chương 119: Ta cũng nghe lời ngươi

269 8 3
                                    

Hàm Ân Tĩnh không phải là tiên nên khi ra vào Địa phủ có hơi phiền toái, tuy nhiên cô đã có sự chuẩn bị nên Tiểu Nghiên nằm trong lòng cô chỉ cảm thấy chung quanh nổi lên một cơn lốc, gió thổi vào mắt khiến nàng không thể mở ra, khi gió ngừng thổi, nàng ngẩng đầu lên thì trước mặt đã là quang cảnh quen thuộc của Mặc Đàm.

Hàm Ân Tĩnh ôm nàng đến bên những khóm hồng. Đã lâu rồi Tiểu Nghiên không nhìn thấy nhiều hoa hồng đến vậy, nghĩ đến việc có thể gặp lại Bích Bích, nàng thấy vô cùng vui vẻ, reo lên một tiếng, nhảy xuống đất, hướng tới cây hoa hồng Lục Ngạc nơi có Bích Bích lưu trú.

Bích Bích đang ngồi ở đĩa mật tu luyện, bên tai nghe thấy giọng nói quen thuộc không ngừng gọi " Bích Bích", càng nghe lại càng thấy giống giọng Tiểu Nghiên, nhất thời không tin vào tai của mình, Tiểu Nghiên bỏ đi nhiều tháng như vậy, chẳng nhẽ thật sự đã trở lại?

Bích Bích thu công đứng dậy, một tay đẩy cánh hoa thò đầu nhòm ra ngoài, quả nhiên trong đám lá tùng xanh có một bóng trắng như tuyết đang chạy về hướng mình. Tuy chạy nhanh như bay nhưng không hề lỗ mãng, tránh không giẫm đạp lên cánh hoa, ngay cả rễ cây trên mặt đất cũng không giẫm phải. Chỉ có Tiểu Nghiên mới yêu quý hoa như vậy.

Trong nháy mắt Tiểu Nghiên đã chạy đến phía dưới cây hoa của Bích Bích, ngẩng đâu lên nói: " Bích Bích, mau ra đây, ta đã về rồi!"

Bích Bích từ đĩa mật nhảy ra, chỉ trong cái búng tay thân mình đã xuống tới mặt đất, đã cao cỡ nửa người, hình như pháp lực của nàng tăng tiến thì hình thể cũng tăng trưởng. Vừa đặt chân xuống mặt đất, việc đầu tiên chính là ôm ghì lấy cổ Tiểu Nghiên vừa khóc vừa mắng: " Tiểu Nghiên đáng ghét, ngươi chạy đi đằng nào, tại sao bây giờ mới về? Ngươi chỉ nói đi làm nhiệm vụ rồi quay về, kết quả đi rồi đi lâu như vậy! Đáng ghét đáng ghét!"

Tiểu Nghiên để nàng thoải mái ôm mình, thành thật xin lỗi, nói: " Thật xin lỗi Bích Bích, không phải ta cố ý, cha ta tới tìm ta, Hàm Ân Tĩnh lại đuổi ta đi..."

Bích Bích khóc một hồi, quệt hết nước mắt nước mũi lên người Tiểu Nghiên, ngẩng đầu nói: " Chủ nhân đuổi ngươi đi á?! Làm sao có thể?! Cô ấy rất nhớ ngươi. Người ta đưa bạch hồ khác đến hắn cũng không cần!"

Tiểu Nghiên bị Bích Bích quệt hết nước mắt nước mũi lên người nhưng nàng không hề phản kháng, may mà Bích Bích là yêu hoa, nước mắt chính là nước hoa ngưng tụ thành, hương thơm bay vào mũi, không hề bẩn tý nào.

Hàm Ân Tĩnh từ từ bước đến, nghe thấy hai người đang nói chuyện, đưa tay sờ đầu Tiểu Nghiên nói: " Ta vĩnh viễn không đuổi nàng đi, nàng ở lại chỗ này nhé?"

Tiểu Nghiên thoáng lưỡng lự, ánh mắt mong chờ của Bích Bích khiến cho nàng không có cách nào quả quyết cự tuyệt. Hàm Ân Tĩnh cũng không ép nàng, dù sao vẫn còn nửa tháng, lại còn có tiểu nha đầu Bích Bích hỗ trợ, sẽ có biện pháp khiến nàng cam tâm tình nguyện ở lại, nếu cha mẹ của nàng có đến thăm thì nhân cơ hội đấy cầu hôn là tốt nhất.

Bích Bích đã lâu không gặp Tiểu Nghiên, thế nên nàng đương nhiên kéo Tiểu Nghiên đi xem cái này đi ngắm cái kia, lại còn lấy một lọ bảo bối hoa lộ cho Tiểu Nghiên uống. Hai nàng thân thiết chơi cùng một chỗ, quên luôn cả Hàm Ân Tĩnh ở phía sau.

[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ