Tiểu Nghiên tỉnh dậy, phát hiện bốn phía đều một màu đen kịt, hơn nữa rõ ràng không phải đang ở trên chiếc giường lớn trong phòng kia. Vốn đã bị hoảng sợ, vừa mới kịp phản ứng nhận ra mình đã bị Hàm Ân Tĩnh nhét vào trong tay áo, nàng lại bị cô chế nhạo một trận không chút thương xót. Thù mới hận cũ lập tức phun trào trong lòng, tức giận đến nỗi tạm thời quên đi sự sợ hãi đối với hắn, nàng vừa oán hận cãi lại, mắng: "Đồ bại hoại!", vừa cố gắng giãy dụa muốn cách xa cô một chút.
Ân Tĩnh chưa bao giờ là một quân tử nhún nhường, tốt tính cả. Trong mắt cô, Tiểu Nghiên chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mới, trêu đùa rất thú vị. Tuy cô cực kỳ yêu mến, nhưng không có nghĩa là sẽ để mặc nàng tức giận chống đối, mắng lại mình. Phản ứng của Tiểu Nghiên lúc này khiến cho sắc mặt của cô trầm xuống, trở tay đem nàng đặt xuống đầu gối, giật mạnh cái đuôi to của nàng một cái, nói với vẻ uy hiếp: "Xin lỗi đi!"
Tiểu Nghiên bị đau, kêu ì xèo hai tiếng. Nàng tuy rất dễ bị bắt nạt, nhưng tính tình lại hết sức quật cường, nửa điểm cũng không muốn khuất phục. Không thèm đếm xỉa, nàng khóc to lên, những giọt nước mắt từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống trên áo của Ân Tĩnh, một lát sau đã thấm ướt cả một mảng lớn.
Ân Tĩnh vừa nhìn thấy nàng khóc, lập tức cảm thấy đau đầu. Nếu đổi là đứa yêu tinh khác thì hắn đã sớm khiến cho nó cút đi không chút thương xót. Hết lần này đến lần khác, cô đúng là cảm thấy cực kỳ hứng thú với tiểu hồ ly này, căn bản không nỡ vứt bỏ.
Cô cũng có thể dùng pháp thuật để làm cho nàng lập tức ngừng khóc, nhưng mà cũng không thể cứ một mực làm như vậy, vì một khi bản thân mình thu hồi pháp lực lại, tên tiểu tử này chắc chắn sẽ khóc đến long trời lở đất, càng không thể cứu vãn được.
Chẳng qua cô chỉ là nuôi một con tiểu vật cưng, tại sao cuối cùng lại cảm thấy như mình đang chăm lo cho một đứa trẻ con?! Hơn nữa lại là một tiểu cô nương không biết xấu hổ, đặc biệt thích khóc!
Lại đánh nàng vài cái nữa không cho phép nàng khóc? Không được! Nhìn bộ dạng này của nàng, nếu muốn đánh nàng nữa, nàng chắc chắn sẽ càng khóc váng lên hơn.
Dỗ dành nàng, bảo nàng đừng khóc? Càng không được! Rõ ràng là nàng không nghe lời, chẳng lẽ còn muốn cô phải nhận sai, nhận đã hành xử không thoả đáng? Mặt cô còn để đâu được chứ! Hơn nữa, ngộ nhỡ nàng nuôi thói xấu, từ nay về sau hơi có chút không thuận ý là khóc náo lên không ngớt thì phải làm sao bây giờ?
Trong lòng Ân Tĩnh vòng vo mấy phương pháp, nhưng đều cảm thấy không phải tốt lắm, cúi đầu một cái, trông thấy ở dưới sân Vân Hư và Tiểu Hồng đã bị Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi làm cho tay chân luống cuống, đã rơi vào thế hạ phong... Có rồi!
"Ngươi xem tên đạo sĩ thúi và Hồng hồ ly kìa, sắp bị xà yêu xấu đánh bại rồi." Ân Tĩnh cười, xoay người Tiểu Nghiên lại về phía đó, để cho nàng có thể chứng kiến được rõ ràng tình hình chiến đấu ở dưới sân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
FanfictionTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan