T thấy dụ hồ vừa ngắn vừa xúc tích, đổi lại...
----------
Vân Cảnh nghĩ sắp sửa gặp mặt vị tiểu sư muội "xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc", nên ngay lập tức đã thu hồi nụ cười mỉa mai kia, trở lại bộ dạng phong lưu phóng khoáng, đi đến trước mặt Tiểu Nghiên, chỉ chỉ vào chính hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực, tay khẽ hất tóc, cất cao giọng nói: "Tiểu sư muội, trước mắt muội chính là vị công tử văn nhã nổi tiếng, ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái, không chịu sự ràng buộc của bất kỳ một khuôn phép nào, mưu mô chước lược, người đó chính là ta, Tam sư huynh Vân Cảnh của muội - danh xưng ngọc diện kim kiếm lãm nguyệt phi tiên."
Vân Hư nghe xong thì vẻ mặt lập tức chuyển thành T__T, không ngờ Tam sư huynh xuất môn lưu lạc mấy năm ở bên ngoài, thói xấu tự mãn không những không được cải thiện mà còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hắn thật muốn nói với tiểu sư muội rằng người này không phải là người của Thanh Lương quan, hắn ta chỉ là trùng hợp đến nhầm cửa nên hắn mới gọi sai người mà thôi...
Tiểu Nghiên rất lễ phép chào hỏi: "Tam sư huynh khỏe ạ!" Từ nhỏ đến lớn, nàng đều sống trong núi sâu, đã quen với cảnh sống cô đơn một mình, nay đột nhiên lại có sư phụ lẫn sư huynh, trong lòng rất vui sướng, tiểu hồ ly cười đến tít mắt lại, hoàn toàn quên mất vết thương đau đớn do móng vuốt gây nên.
Vân Cảnh xoa đầu nàng thầm nghĩ: quả thật là đáng yêu, nhưng mà với cái bộ mặt hồ ly này mà muốn tưởng tượng ra một mỹ nhân thiên tiên, thì quả là khó khăn nha!
Lần đầu tiên gặp mặt chẳng lẽ lại thẳng thừng yêu cầu tiểu sư muội biến hình cho hắn xem thì không hợp lý, quá lộ liễu, quá nóng vội sẽ để lại dấu vết, hành động đó không phù hợp với mẫu hình cao thượng phong lưu của hắn. Hắn đành thở dài, tự an ủi mình, tương lai còn dài, mình còn ở lại Thanh Lương quan nghỉ ngơi nhiều ngày nữa, trước sau gì cũng có thể nhìn thấy được!
Tiểu Nghiên nghiêng đầu bình tĩnh nhìn hắn một lúc, rồi rụt rè nói: "Tam sư huynh, muội có thể sờ vào mặt huynh được không?"
Câu hỏi này đúng là đã thỏa mãn được lòng tự tôn của một công tử phong lưu như hắn, nét mặt Vân Cảnh vui sướng khôn cùng cứ như trúng được giải thưởng lớn, tiểu sư muội thật là biết nhìn hàng nha, cũng rất chủ động nha! Lần đầu tiên gặp mặt mà đã quỳ gối trước vẻ mị lực nam tính của hắn, yêu cầu được' tiếp xúc da thịt' với hắn, cũng không thể trách được, là do khuôn mặt của hắn quá mức anh tuấn làm cho tiểu sư muội không kìm lòng được! Oa ha ha ha!
Không nên, không nên! Trước mặt tiểu sư muội hắn muốn duy trì hình tượng phong độ tao nhã! Nghĩ như vậy, Vân Cảnh cố gắng kéo khóe miệng đang cong lên của hắn xuống, làm ra vẻ rụt rè không để ý lắm, nói: "Muội là tiểu sư muội của ta, đương nhiên là có thể! Nhưng ta đây không phải là người tùy tiện, đổi lại là những nữ nhân khác, ta sẽ không cho phép đâu."
Vân Hư thấy có chút kỳ quái không hiểu tại sao Tiểu Nghiên lại có yêu cầu như vậy. Nhưng nếu hắn mở miệng ngăn cản thì sẽ làm cho Tam sư huynh thất vọng, không biết sẽ giận hắn bao lâu đây. Cho nên hắn rất phối hợp đưa nàng đến trước mặt Vân Cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
Hayran KurguTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan