Chap 30: Khúc mắc

317 27 5
                                    

Lo lắng của Ân Tĩnh qua đi, cô liền quyết định đem Tiểu Nghiên về động phủ của mình. Trong phủ của cô có rất nhiều sách vở về tu luyện tiên môn, đều là do phụ thân cô vì vợ mà tìm về, nghĩ đến mẫu thân, trong lòng cô lại dâng lên niềm bi phẫn hậm hực, xông lên làm chua xót cả hai mắt, muốn xông tới Thiên đình giết chóc lần nữa cho thống khoái!


Tâm niệm vừa động, trên người cô đã phát ra một luồng sát khí đậm đặc, khiến cho tên tiểu nhị tham lam đang đứng bên cửa định vào xin thưởng cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, làm cho toàn thân hắn không thở nổi, cảm giác hoảng sợ tràn ngập khắp người, không tự chủ được mà xoay người chạy ra ngoài.


Luồng sát khí đáng sợ này cũng khiến cho Tiểu Nghiên đang nằm mê man trên đầu gối Hàm Ân Tĩnh cảm nhận được, hơn nữa còn mãnh liệt hơn so với tên tiểu nhị đứng ngoài cửa sổ lúc nãy nhiều! Trong lúc ngủ mơ màng, người nàng liền run lên một cái, vặn vẹo người một cách bất an.


Ân Tĩnh cô đang đắm chìm trong tâm trạng kích động, phát giác trên đùi có động tĩnh, cúi đầu nhìn, thấy Tiểu Nghiên ôm đuôi co người thành một đống, ngủ không an ổn, bộ dạng thật buồn cười, một luồng khí ấm áp nhẹ nhàng như làn gió xuân chậm rãi xua tan u uất oán hận trong lòng cô, sát ý như một khối băng bị đặt trong lửa, trong nháy mắt đã bị tan chảy, biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa.


Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve thân thể mềm mại của nàng. Tiểu Nghiên cảm nhận được không còn bị uy hiếp nữa, mơ màng há miệng cắn tay áo cô, nghiến răng kẽo kẹt, rồi lại an tâm mà thiếp đi.


Tiểu nhị vừa mới bị dọa chết khiếp đứng dưới lầu cũng cảm thấy toàn thân buông lỏng, cảm giác sợ hãi hít thở không thông vừa rồi đảo mắt đã không còn nữa, dường như chỉ là một giấc ác mộng ảo giác.


Một trận gió thổi tới, tiểu nhị rùng mình hắt xì một cái thật to, lúc này mới phát hiện quần áo mình từ trong ra ngoài đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trên ót mồ hôi cũng chảy ròng ròng, sờ đến trái tim nhỏ của mình, đập rất bình thường, gãi gãi đầu nửa ngày cũng không hiểu được vừa rồi mình bị cái gì, không biết bị cái bệnh lạ nào... Nghĩ vậy, cuối cùng chẳng cần quan tâm đi nịnh nọt mấy vị khách lớn nữa, tiểu nhị quyết định chạy nhanh đi kiếm đại phu. Hắn còn trẻ, còn có mẹ già con thơ, không thể cứ như vậy mà chết vì một cái bệnh không rõ ràng.

Ân Tĩnh trong lòng tính toán kỹ càng, hôm sau liền trả phòng cùng Tiểu Nghiên rời đi. Tiểu Nghiên cũng không có ý gì, chỗ dựa cũ đã không biết đi nơi nào rồi, chỗ dựa mới này đối với nàng cũng không tệ, trước mắt cứ ở bên người cô cũng được.


Hơn nữa, cùng luyện phương pháp song tu với chỗ dựa này rất vui vẻ nha. Nhưng mà cái phương pháp song tu này ngoài cái thú vị bên ngoài thì chả có ích lợi gì! Tiểu Nghiên "cần cù chăm chỉ ngày ngày không ngừng" luyện, cũng đã hơn một tháng mà công lực cũng không có tăng lên nửa điểm.

[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ