Gần đây bên trong Mặc Đàm đều bao trùm trong không khí áp suất thấp, tất cả sinh vật sống trong đó đều rất cẩn thận, e sợ vô ý một cái mà chọc vào tâm tình tồi tệ của đại Boss Hàm Ân Tĩnh, không khí căng thẳng khiến con chuột cũng không dám chạy lung tung, ruồi bọ cũng tự động kiếm đường vòng đến nơi khác kiếm thức ăn.
Công bằng mà nói, Ân Tĩnh đối với sinh vật trong Mặc Đàm xem như có quý trọng, ít nhất sẽ không vì thấy không vừa mắt mà tùy tiện ra tay giết như xà yêu, nhưng là mọi người nhìn mặt cô so với màu đen còn hắc ám hơn nên không tự chủ được cảm thấy sợ hãi, tâm tình cô tệ đến mức ngay cả người trung thực đơn giản như tiểu yêu Tiểu Lam cũng đều phải buông tha cô .
Nếu không có việc gì tất cả mọi người đều không dám tìm đến cô, Ân Tĩnh thường xuyên nhốt bản thân ở trong phòng, ngẩn ngơ cả ngày, không ai biết cô đang làm gì, nhưng tình cảnh này, ngay cả lão nhân trong Mặc Đàm thấy cũng cảm thấy lo sợ — tình hình quá mức tương tự giống như lúc ba ngày trước khi cô xông lên đại náo thiên đình, rõ ràng là lúc nào cũng có thể từ trầm mặc mà bạo phát!
Ân Tĩnh cũng không biết bản thân làm sao vậy, vì sao hiện giờ cô nhìn cái gì cũng không thấy thuận mắt, làm gì cũng cảm thấy không có sức lực.
Mọi người bên cạnh dùng ánh mắt kinh sợ lén đánh giá, cô biết rõ, nhưng lại không khơi dậy nổi hứng thú thay đổi chút gì. Trong lòng dường như có một con quái vật, mỗi ngày đều tả xung hữu đột, vây khốn trong lòng, khiến cô cảm thấy vô cùng buồn bực, nhưng lại không biết làm thế nào để tiêu giải.
Mấy ngày nay cô không nghĩ đến con tiểu hồ ly tinh chết tiệt kia nữa, thật sự không có! Chính là cảm thấy phiền chán! Mỗi giờ mỗi khắc đều muốn phá hỏng cái gì đó để phát tiết, nhưng khi nhấc tay muốn lật đổ cái bàn trước mắt ở trong phòng, mà một chưởng lại không nỡ xuống tay! Muốn hung hăng ném mấy bình rượu hoa đào xuống đất, kết quả cầm lấy lại nhẹ nhàng buông xuống! Thậm chí nghĩ muốn hủy chiếc giường đi, vẫn là lăn qua lộn lại không ra tay được!
Khi nào thì chính mình lại không nỡ phá đồ vật này nọ như vậy?
Đúng vậy! Bất cứ thứ gì trong Mặc Đàm, bản thân mình cũng không nên xuống tay!
Vì thế Ân Tĩnh đi ra ngoài, vừa mới giơ tay đã dễ dàng san phẳng khắp cả triền núi, nhưng mà tâm tình vẫn là không thể vui lên được, chỉ cảm thấy càng thêm phiền! Lúc thấy sườn núi thì không vừa mắt, lúc không thấy sườn núi thì nhìn lại càng không thuận mắt!
Phẫn nộ trở lại, bỗng nhiên nghe được trong bụi cây hoa hồng có vài tiếng thét chói tai, bởi vì Ân Tĩnh đã rất lâu không có nhớ tới con tiểu hồ ly chết tiệt kia, cho nên hắn lập tức nhận ra đó là giọng của Tiểu Lam.
Trước mắt vài bóng trắng hiện lên, Ân Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy được tim đập nhanh lên, tập trung nhìn vào, không ngờ là mấy con tiểu bạch hồ ly!
Tiểu Nghiên?!? Phì Phì! Ân Tĩnh tức giận ngăn chặn nhảy nhót trong lòng, cường điệu tự nhủ với chính mình: Tiểu Nghiên là cái gì? Ta đã không hề nhớ rõ con tiểu hồ ly chết tiệt kia!
"Hồ ly thối! Hồ ly hỗn đản! Ai cho các ngươi giả mạo Tiểu Nghiên! Ta đánh chết các ngươi!" Theo tiếng thét chói tai mạnh mẽ của Tiểu Lam, mấy nắm bùn đất từ trong cây hoa hồng bay ra, nhắm thẳng rơi xuống trên người mấy con bạch hồ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
FanfictionTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan