"Ngươi muốn gì? Không cần quanh co lòng vòng..." Đối với mĩ nhân, Hàm Ân Tĩnh đứng yên không nhúc nhích, nhưng mùi trên người Thanh Nhi tanh nồng quá mức làm hắn cảm thấy chán ghét, không biết con xà tinh này vừa đến chỗ nào để hút tinh nguyên của nam tử trần gian.
Liếc nhìn một cách lười biếng sang Thanh Nhi, một tay cô kéo nàng ta ngồi sang bên cạnh.
Thanh Nhi không ngờ hắn lại sớm vô tình như vậy, mặt hơi biến sắc, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt quyến rũ xinh đẹp, ủy khuất nói: "Vì có người mới rồi nên Tĩnh quân đối với Thanh Nhi mới vô tình như vậy sao?"
Trong lòng âm thầm cắn răng chịu đựng. Nếu như Lăng Thanh Ba không phải quá khó đối phó thì lão nương chẳng chịu mất mặt thế này, để cho một tên tiểu hồ ly chết tiệt nhà ngươi chế giễu.
Lời nói Thanh Nhi hơi có ý ly gián. Người bình thường nghe xong, để biểu hiện mình là oai hùng thì sẽ thân thiết hơn với nàng một chút.
Đáng tiếc người nói cố tình, người nghe lại vô tình ý, Tiểu Nghiên căn bản không hiểu nàng ta đang nói cái gì, còn Ân Tĩnh thì khinh thường, dường như không thèm để ý đến lời nói nhảm của nàng ta.
Thanh Nhi thấy hai người trong phòng đều hờ hững với nàng, vì vậy đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ của mình: "Tĩnh quân, Thanh Nhi muốn ngài giúp đỡ, mượn thể xác của ai đó dùng một lát."
"Lăng Thanh Ba?" Ân Tĩnh không cần nghĩ cũng đoán ra được
Thanh Nhi không hề ngạc nhiên, thong thả nói nịnh hót: "Tĩnh quân thật sự rất anh minh, chẳng cần Thanh Nhi nói nhiều cũng biết Thanh nhi nghĩ gì. Liệu có lòng giúp đỡ hay không?"
"Vì sao ta phải giúp ngươi? Không hứng thú!" Hàm Ân Tĩnh trơ mắt đóng cửa sổ lại.
Tiểu Nghiên thấy cô cự tuyệt, trong lòng rất vui sướng. Từng sống một thời gian cùng Lăng Thanh Ba, nên nàng cũng có chút cảm tình đối với nàng ta. Xà tinh xấu xa này thật nguy hiểm với nàng ấy. Nếu như Ân Tĩnh giúp đỡ, tính mạng Lăng Thanh Ba chắc chắn sẽ không thể không xảy ra chuyện không may.
Vốn không hiểu biết nhiều lắm, trong suy nghĩ của Tiểu Nghiên, Hàm Ân Tĩnh mặc nhiên trở thành ... kẻ xấu xa lợi hại nhất
Thanh Nhi không nổi giận, đảo mắt, sát lại cạnh Ân Tĩnh thấp giọng nói vài câu. Tiểu Nghiên căng tay ra cũng không nghe được, đoán chừng xà tinh xấu xa này chắc chắn đang dùng phép thuật để nói chuyện với Ân Tĩnh.
Hai người dường như nhanh chóng đạt được thỏa thuận, đứng dậy không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiểu Nghiên, ánh mắt thật kỳ quặc. Nhất là ánh mắt của Thanh Nhi, oán độc, đố kỵ, đắc ý, mỉa mai cùng lúc trộn lẫn với những cảm xúc mà Tiểu Nghiên không hiểu, khiến nàng giật nảy người, rùng mình một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
FanfictionTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan