Tiểu Nghiên nửa đêm tỉnh lại, phát hiện cả người mình bị bao trong thân thể và cánh tay Ân Tĩnh, trở mình cũng không dễ dàng, khó trách ngủ không được ngon! Vì vậy động động chân tay muốn bò ra, nàng vừa động, Ân Tĩnh liền tỉnh.
"Tại sao không ngoan ngoãn ngủ?" Cô bất mãn, ngữ khí tự nhiên cũng có chút bất thiện.
Tiểu Nghiên co rụt cổ nói: "Ngươi đè nặng ta, ta khó chịu!"
Ân Tĩnh phẫn nộ nói: "Khi luyện phương pháp song tu không phải ta cũng thường xuyên đè nặng ngươi sao? Ngươi rõ ràng rất vui vẻ cơ mà!"
Tiểu Nghiên nghe được hai chữ 'song tu', thân thể rõ ràng thoáng run rẩy, lập tức cứng ngắc. Ân Tĩnh phát hiện nàng không ổn, lại cảm thấy có chút đau lòng, không còn tiếp tục chủ đề, buông cánh tay ra, ôm người nàng chuyển đến bên gối.
Một bên trợn mắt nói lời bịa đặt: "Vừa rồi nàng uống rượu, say khướt, níu lấy ta không tha."
"A?" Tiểu Nghiên vẻ mặt mờ mịt, nhìn thì biết là đã quên tiệt hết chuyện xảy ra khi say rượu, Ân Tĩnh nhìn bộ dạng thanh thuần vô tội kia mà thấy buồn bực vô cùng.
Bầu không khí chó má! Sau khi say rượu loạn tính chó má! Đối phó với loại hồ ly ngu xuẩn không hiểu phong tình này thì nên dùng biện pháp trực tiếp, dù sao nàng cũng rất dễ bị lừa.
Tiểu Nghiên không biết trong lòng của cô thay đổi chủ ý, nghe cô nhắc tới rượu, xem xét sắc trời ngoài cửa sổ, không khỏi "A" một tiếng. Nguy rồi nguy rồi, chính mình lại ngủ đến hiện giờ, Tiểu Lam chờ nhất định cực kỳ tức giận! Ân Tĩnh đã trở về, muốn trộm rượu là tuyệt đối không có khả năng! Làm sao bây giờ?
Tiểu Nghiên nhìn Ân Tĩnh, lại nghĩ tới Tiểu Lam mà tức giận thì có thể so sánh với pháo trúc hỏa lực, rốt cục quyết định, chủ động nhảy đến trên ngực Ân Tĩnh, nằm sấp trước mặt, vẻ mặt chờ mong hỏi dò: "Ngươi có thể đáp ứng ta một việc không?"
"Việc gì?" Ân Tĩnh trả lời mà lòng không yên, trong đầu cô bây giờ đều đầy chủ ý như thế nào ăn tươi được tiểu hồ ly, thầm nghĩ: Ngươi biến thành tiểu mỹ nhân theo ta luyện phương pháp song tu, đừng nói một việc, mười việc, trăm việc ta đều đáp ứng ngươi! Nhưng mà bây giờ tiểu hồ ly nghe đến song tu thì lông dựng đứng lên, đành phải chậm rãi an ủi vậy.
Cô đã rất hối hận, lúc trước tại sao phải vì đứa U Lan tiên tử rõ ràng không tốt kia mà làm tổn thương lòng Tiểu Nghiên. Nếu như không có một ít sự việc xen giữa, Tiểu Nghiên sẽ không bị con hồ ly tinh kia lừa gạt, càng sẽ không thiếu chút nữa bị lừa sắc! Mình cũng sẽ không nổi giận với nàng, dọa nàng chạy mất. Tiểu Nghiên cũng không đơn thân chịu hết thiên kiếp lại bị thợ săn bắn thành trọng thương. Hiện giờ cũng không khiến cho chính mình nhỏ dãi ba thước thèm thuồng, mà lại cố tình không ăn được.
Kỳ thật cũng không phải không ăn được. Nếu cô cương quyết muốn, tiểu hồ ly hoàn toàn không có khả năng chống cự, nhưng cô quả thực không nỡ, tiểu hồ ly đã bị thương tổn quá lớn. Hơn nữa cũng bởi vì không thoát được quan hệ với nàng, nàng đã từng tin tưởng cô như vậy, không hề đề phòng chút nào với cô, mặc cô 'ta cần ta cứ lấy', nhưng mà cô lại không thể bảo vệ nàng được tốt, khiến cho cả thể xác và tinh thần nàng bị tổn thương. Đến hôm nay, cô sao có thể nhẫn tâm vì nhất thời vui thích mà khiến nàng sợ hãi thương tâm được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
FanfictionTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan